pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1342405

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2405 lượt.

ốn tham gia quân đội?” Đường Nhất Đường lập tức đoán ra ý nghĩ của anh ta.
“Đúng,” Trương Diệu Đông thẳng thắn thừa nhận, “Đó là cách nhanh nhất để tôi có được thẻ xanh.”
“Cũng phải trả giá rất cao.”
“Không nhất định, hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát triển như vậy, không phải chiến đấu trực tiếp như trước nữa.”
“Anh tưởng dễ ăn như vậy sao? Nếu dễ như vậy chính phủ sẽ không khuyến khích người không phải dân Mỹ ra chiến trường, mà không để cơ hội lập công cho người nước mình?”
“Haizzz, anh cũng đừng nói nghiêm trọng như vậy.” Trương Diệu Đông đã hạ quyết tâm muốn đi. Cho dù anh ta có chết, thì vợ anh ta cũng có thể lấy danh nghĩa người nhà liệt sĩ để lấy thẻ xanh.
Đường Nhất Đường không khuyên nữa, nói, “Anh là muốn tôi chiếu cố vợ anh?”
“Anh thật sự là người thông minh,” Trương Diệu Đông hào sảng vỗ vai anh nói, “Tuy rằng chúng ta quen biết nhau không lâu, nhưng tôi tin anh là một người đàn ông tốt, đối với vợ lại toàn tâm toàn ý. Nói thật, người Ôn Châu, người Phúc Kiến, đều là người có tâm địa gian xảo, tôi rất lo lắng khi đem người vợ như hoa như ngọc giao cho bọn họ.”
Đường Nhất Đường cười nhạt một tiếng, nói, “Anh yên tâm, nói với vợ anh, cho dù gặp phiền phức gì cứ việc tới tìm tôi.”
“Được rồi, cảm tạ chú em.” Trương Diệu Đông cười vui vẻ, rốt cuộc cũng thả lỏng được nỗi lòng.
Ngụy Minh Minh thỉnh thoảng nhìn về phía bọn họ, nụ cười thân thiết của chồng cô cùng với vẻ mặt cao ngạo của Đường Nhất Đường tạo thành một khối đối lập rõ ràng, trong lòng lại bất mãn với Đường Nhất Đường.
Trước khi đi, cô không mấy ngọt ngào nói: “Tuy không có tiền, cũng nên chuẩn bị cho vợ anh một cái nhẫn bạc. Lấy chồng mà không có một thứ trang sức nào, nghèo mà còn keo.” Nói xong kéo Trương Diệu Đông bước đi, để lại một Bạch Khả mờ mịt không hiểu và Đường Nhất Đường với khuôn mặt u ám.






Lúc đi vào giáo đường, có người chuyên phụ trách hướng dẫn “Khách mời”. Cô mặc áo cưới không mấy vừa người, được người Nhật Bản với cái mũi đỏ dắt tay đi vào giáo đường. Nếu không phải bị người Nhật ấy giẫm trúng váy, thì cái khoảnh khắc kia, cô thậm chí còn cảm thấy ấm áp.
Bọn họ mượn nhẫn của một cặp vợ chồng già, chiếc nhẫn bạc màu trắng mộc mạc. Cô đeo vào tay để chụp ảnh, còn chưa kịp nóng đã bị tháo ra.
Một cái vòng kim loại tinh tế ấy đeo vào ngón tay, thật sự có thể duy trì một tình yêu sao? Chỉ nghĩ như thế chứ cô cũng không mấy quan tâm.
“Anh lại kiếm cái gì vậy?” Bạch Khả chống cằm hỏi.
Đường Nhất Đường lục tung căn phòng. Những vật nhỏ linh tinh của nhiều năm trước cũng bị xới tung lên. Một viên đá thủy tinh rỗng lăn đến bên chân, cô nhặt lên xem, rất giống là một cái đầu lâu nhỏ.
Anh đặt mông ngồi bên cạnh cô, kéo tay cô qua cười ái muội với cô. Vuốt ve mu bàn tay trơn bóng của cô, nụ cười của anh dần dần nhạt đi. Là anh sơ sót, ngay cả cái nhẫn cũng không cho cô được.
“Đi, chúng ta ra ngoài mua.” Anh kéo cô khỏi sô pha.
“Đừng, em không cần cái đó.” Cô dùng sức níu anh lại.
“Anh quan tâm!” Anh quát.
“Nhưng mà em không cần.” Cô cãi lại.
Có lẽ ở cùng anh quá lâu, người cũng trở nên thông minh. Trước kia cô còn sợ cái kiểu trợn trừng hai mắt của anh, nhưng hiện tại đã không còn cảm thấy sát ý nữa. Cùng lắm thì anh cũng chỉ to tiếng một lúc, cáu kỉnh một lúc, nghiêm trọng hơn thì ở trên giường dùng sức một chút. Còn về vấn đề bạo lực, có thể là trí nhớ của cô không tốt, nghĩ không ra. Thật ra, anh chính là loại người nói năng thì chua ngoa nhưng tâm toàn là đậu hũ mà mẹ nói.
Không kiên nhẫn trước hành động kéo kéo túm túm của Bạch Khả, anh một phát khiêng cô lên vai, vừa giữ gấu váy của cô vừa đi ra ngoài.
Chân Bạch Khả còn đang bất ổn đá đá, anh liền dùng lực vỗ mông cô một cái nói: “Hay cho con nhóc nhà em, lá gan càng ngày càng lớn, tôi quá nuông chiều em có phải không!”
“Em không cần nhẫn, không cần!” Cô liều mạng hét. Cãi nhau như vậy mà đi trên đường lớn, cô lập tức theo thói quen rơi vào trạng thái đề phòng, đến thở mạnh cũng không dám.
Cảm thấy toàn thân cô đều cứng ngắt, anh vốn định nhắc cô không cần phải căng thẳng như vậy, nghĩ nghĩ lại đắc ý cười rộ lên. Giống như cõng cái bao tải, anh đi ngang qua đường, đến cửa hàng trang sức.
Nhìn từ góc độ của Bạch Khả, trời đất không ngừng thụt lùi. Dọc theo các tòa nhà kéo dài trên đường, xuyên qua cây thông Noel được treo đầy những đồ trang trí màu vàng, màu đỏ, lại chuyển hướng về phía nam xa xôi.
Những hình ảnh này giống như thước phim xưa cũ, từng cái lướt nhanh qua đầu cô, lưu lại quang ảnh đen trắng.
Khoảng thời gian đó là hạnh phúc. Ngoài hạnh phúc, đôi khi, là những ký ức mông lung của năm tháng, là tiếng gõ cửa vang lên trong bóng đêm đen kịt. Những chiếc ôm ấm áp cho nhau như đôi bàn tay mẹ, nhẹ nhàng che đôi tai của cả hai.
Cho dù là lúc tuyệt vọng nhất, bọn cô cũng không ngừng nhớ lại những việc đã qua.
Mặc dù khi đó bởi vì không có tiền, bọn cô chẳng thể mua nhẫn. Mà cũng bởi vì sự ngu dốt của cô, thiếu chú