Cha Con Tranh Sủng: Mẹ! Cha Không Phải Người !
Tác giả: Đản Đản 1113
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342092
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2092 lượt.
hật ra đã rất lớn rồi. Nó không ghi lòng tạc dạ, cho nên anh đã hồ đồ, xem thường nó! Em hỏi anh, bây giờ không yêu em chút nào ư? Nói thật ra, em vẫn ở trong lòng anh, không thể mất hoàn toàn, nhưng anh sẽ dần quên em, cho đến khi giao cả trái tim cho Dư Vấn, đó là anh nợ cô ấy, cũng là anh cam nguyện. Vì một khắc trước cơn sóng thần kia, ở trước mặt cái chết, anh đã tỉnh ngộ sâu sắc, có lẽ anh còn yêu em, nhưng tình yêu của anh với em chỉ là lắng đọng lại của năm tháng, đã sớm thành hư vô ẩn hiện. Mà Dư Vấn lại khác, sự tồn tại của cô ấy rất chân thật trong cuộc sống của anh, bọn anh cãi nhau, bọn anh gây lộn, anh tức cô ấy, cô ấy giận anh, tình cảm gây dựng từng chút trong cuộc sống, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng nó đã thành rắc rối không thể gỡ trong sinh mệnh rồi. Anh bây giờ, đã không là anh lúc trước, anh đã thay đổi, người anh muốn cùng sinh cùng tử, chỉ có thể là…
Tống Dư Vấn.” Anh kiên định nói ra ba chữ này.
Sắc mặt Đỗ Hiểu Văn càng tái nhợt. Cô nghe không hiểu, không hiểu cái gì là có lẽ anh còn yêu cô, nhưng tình yêu của anh với cô đã sớm thành hư vô ẩn hiện? Cô không hiểu đâu! Vì sao tình yêu lại thay đổi, vì sao anh lại không muốn cùng sinh cùng tử với cô, mà vì sao cô lại thành một người bị lãng quên kia?
“Em biết, Thụy Thụy chết nên anh áy náy với Dư Vấn, là chúng ta có lỗi với cô ta, anh có thể gánh trách nhiệm anh muốn, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được rồi! Em thề, em sẽ không làm loạn, em hứa, em và con sẽ không cần danh phận nào cả!” Kéo tay anh, cô đã khóc hết nước mắt, “Đừng bỏ em, đừng bảo em bỏ con, xin anh, đừng mà…”
Hạ Nghị cũng chịu khổ sở, nhưng vẫn đưa tay từ từ tách tay cô ra, “Xin lỗi, xin hãy bỏ đứa bé đi, chúng ta chấm dứt hoàn toàn.” Về sau, anh sẽ chuyên tâm làm người chồng tốt.
Hiểu Văn sụp đổ trong chớp mắt, “Nó đã được 11 tuần rồi, nó là cốt nhục của anh đấy, nó sẽ thành hình người rất nhanh, làm sao anh có thể tàn nhẫn như thế?”
Đối mặt với sự lên án của cô, anh chỉ có thể trả lời chua chát một câu, “Xin lỗi, anh không muốn có nó.” Sinh con ra sẽ dây dưa không rõ, Thụy Thụy là ví dụ tốt nhất.
Anh biết, anh rất có lỗi với Hiểu Văn, nhưng đây là lựa chọn anh nên làm. Anh đã sai lầm rồi một lần, không thể lại sai lần nữa.
Hiểu Văn không thể tin nhìn anh vững tâm như sắt, “Hạ Nghị, em hận anh!”
Anh khẽ cắn môi, “Em hận đi.” Đáp án của anh sẽ không thay đổi.
Chấm dứt với cô, anh không cần đứa con này.
Có điều.
“Em sẽ không thỏa hiệp, đây là con của em, con của anh và em! Em nhất định phải bảo vệ nó, em nhất định phải sinh nó ra!” Vừa nói, cô vừa lui về phía sau.
Anh đứng dậy, đưa tay nhưng không giữ được cô đã xoay người bỏ chạy.
Buổi chiều, Hạ Nghị đến Tống gia.
Cha vợ vừa mở cửa ra, cả giận nói: “Lại là anh?”
Hạ Nghị quỳ xuống: “Ba, xin ba cho con gặp Dư Vấn!” Đời này, anh chỉ quỳ hai lần, anh không quỳ trời, không quỳ quỷ, lần đầu tiên là anh quỳ trước di thể con gái, lúc này đây, anh quỳ gối trước mặt cha mẹ cô. “Con biết, con đã sai rất nhiều, nhưng xin ba mẹ cho con một cơ hội nữa!”
Cha vợ chẳng hề cảm động, ngược lại còn cười lạnh, “Anh biết sai rồi ư, họ Hạ kia, tôi nói cho anh biết, đời người không phải biết sai mà sửa là tốt đâu! Sai chính là sai, anh chỉ nói một tiếng sai thì có thể đưa Thụy Thụy trở lại không? Anh nói một tiếng sau thì có thể để Dư Vấn khỏe lại không? Nếu sai lầm gì cũng có thể sửa, vậy thì trên thế giới này, cần đến công lý làm gì?”
Anh bị giáo huấn đến không lời nào để nói.
“Xin cho con một cơ hội chăm sóc Dư Vấn, con xin ba đấy!” Mấy ngày nay, anh suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, là anh có lỗi với cô, nhìn cô bị đả kích thành như thế vì cái chết của Thụy Thụy, anh cũng rất đau khổ.
“Cơ hội ư?” Cha vợ không bị cảm động, ngược lại giận đến mỉm cười, giống như nghe xong thì rất buồn cười. “Tôi hỏi anh, ngày hôm qua, là anh gửi một bức thư cho Dư Vấn sao?” Cha vợ chất vấn.
Thư của Thụy Thụy đã đến tay cô?
“Là con.” Anh thừa nhận rõ ràng, “Một nhà đoàn viên là nguyện vọng của Thụy Thụy!”
“Nguyện vọng của Thụy Thụy?” Cha vợ cười lạnh, “Tôi thấy đó chỉ là tâm tư của anh thôi!”
Anh nói không nên lời. Đúng! Là tâm tư của anh! Anh hy vọng có thể tiếp tục ở bên Hạ phu nhân, anh hy vọng được chăm sóc Hạ phu nhân, anh hy vọng cha mẹ cô sẽ không ngăn cản, không được sao?
“Họ Hạ, anh thật ích kỷ, mãi mãi chỉ biết thứ mình muốn, không biết Dư Vấn không chịu được, thứ con bé muốn là gì?” Ánh mắt của cha vợ, cực kỳ thống hận.
Anh sửng sốt.
“Anh đi đến bệnh viện với tôi, tôi cho anh trông thấy Dư Vấn bây giờ!”
…
Mẹ, con chọn mẹ!
Bệnh viện, Dư Vấn đang cố gắng ngủ trưa, nhưng nhắm mắt lại thỉ lại tỉnh dậy.
“Có khỏe không con? Đầu còn đau không?” Má Tống vội vàng tiến lên, đưa gối đầu đến bên công, đỡ cô ngồi dậy.
Cô không rên một tiếng, từ từ ngồi xuống. Khi má Tống đưa tay đỡ đầu cô, cô lại lúng túng, muốn tránh đi.
Tay má Tống dừng ở không trung, “Vấn Vấn, ta là mẹ con mà!” Má Tống đau lòng lặp lại.
“Vâng, con nhớ rồi.” Không phải cố ý, chỉ là cô không b