Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Phần Trái Tim

Một Phần Trái Tim

Tác giả: Đản Đản 1113

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342085

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2085 lượt.

g vừa lòng!
Nếu họ đã bàm ra kết quả, Dư Vấn mặt không chút thay đổi đẩy cửa ra.
“Cho nên, tôi phải đi theo anh?” Gằn từng tiếng, cô lãnh đạm hỏi người đàn ông với cô cũng chỉ là xa lạ trước mắt.
“Ừ, nếu như cô đồng ý.” Triệu Sĩ Thành gật gật đầu. 
Cô suy nghĩ một chút, hỏi, “Chúng ta rốt cuộc có quan hệ gì?” Lại khiến anh đồng ý chịu thiệt như thế?
Đối mặt với chất vấn của cô, Triệu Sĩ Thành cứng lại, dừng một chút, anh đưa ra hai chữ: “Bạn bè.”
Bạn bè? Hả, thật sự chỉ là bạn bè sao? Đầu cô còn chưa hỏng đến mức đó đâu, song, cô chỉ chôn nghi ngờ trong trái tim.
“Được rồi, đi thôi!” Cô hờ hững nhún nhún vai.
Dù sao cũng là đến nơi xa lạ, cô cũng vô tư, huống chi, liếc mặt một cái là có thể nhìn ra người đàn ông này rất thành thật rồi, như anh ta cũng chẳng thể làm ra chuyện gì xấu, hơn nữa, anh ta còn có thể cho cô cảm giác an toàn. Huống chi, hình như người đàn ông dưới tầng kia cũng sắp lên đây, cô ghét cãi nhau, muốn đi với anh trước, nhanh chóng rời khỏi đây!
Hai tháng sau.
Tóc Dư Vấn dài thêm một chút, mái tóc ngắn gọn gàng vén sau tai trước kia, bây giờ đã dài đến cổ, tạo thành đầu sóng, tóc mái dầy cộm xõa ở đình đầu, nhìn mình trong gương, cô cảm thấy thật kỳ quái.
Nhưng mà, Triệu Sĩ Thành cảm thấy rất xinh đẹp, cho nên cô đành nhịn. Người sống chung nhà, không thể không cúi đầu, huống chi, cô thật sự lười động não để ý đến bản thân, anh nói sao thì nghe vậy đi!
Lúc giữa trưa, cô còn lười biếng nằm trên sopha, không nhúc nhích một chút, như nước đông lạnh, tinh thần chán nản không vui. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ, cô mới chống lại ý lười, vươn tay, nhận điện thoại:
“Dư Vấn, anh hai bảo em hỏi chị, mấy giờ trưa chị đến thế?”
Việc này… Cô chột dạ nhìn thoáng qua, nhà anh rất mới, như dùng để bố trí phòng tân hôn vậy, nhưng bây giờ đã bị cô phá hỏng rồi. Cô làm nơi này cực bẩn, đôi gối ấm áp không biết ai đã mua, vì cô ngồi lên đó ăn đủ thứ hàng ngày, dính vết bẩn rồi, giặt cũng không sạch, bị cô ném thẳng tay. Bát đũa cô ăn sáng để luôn trên bàn không dọn đi, quần áo tắm vừa thay tối qua còn vứt trong nhà tắm, cô đã đồng ý hôm nay sẽ lau tủ rượu có một lớp bụi mỏng bên trên. Cho nên mới nói, vì sao anh không thuê người giúp việc nhỉ! Hoặc là, trực tiếp như lúc cô vừa vào, mọi chuyện tự làm cho mình là được rồi.
Bên tai có giọng nói thì thầm, anh ấy chẳng phải của cô, làm sao phải làm việc cho cô chứ? Câm miệng, cô đi khóc con gái của cô đi, đừng có đến làm phiền tôi! Giọng nói kia tạm thời biến đi trước sự hung hãn của cô.
“Nói với anh ấy, cho chị một giờ!” Cô yếu ớt đáp lại điện thoại.
Đáng thương, người sống chung nhà, không thể không cúi đầu mà!
“Được ạ, anh hai bảo chị khi qua đường nhớ cẩn thận nhé.” Dung Hoa nhắn nhủ, cũng cảnh cáo cô, “Không cho chị muộn nhé, anh hai nói chờ chị đến mới ăn cơm!” Tuần trước cô cũng nói một tiếng, kết quả chờ ba giờ cũng chẳng thấy cô đâu cả, sau đó anh hai tự mình gọi điện vừa ép vừa dụ, cô mới chậm chạp ra ngoài.
Nếu không ai ép Tống Dư Vấn cô, tuyệt đối có thể ở trong nhà mốc meo đến mấy ngày đêm cũng không có ai biết!
Việc này… Cô lười biếng không gấp gáp, nhưng không thể lấy mọi người trong phòng khám ra đùa được.
“Một giờ.” Lúc này, giọng cô trả lời cuối cùng cũng có chút thuyết phục.
Cô kéo thân thể mệt mỏi vô lực, dùng tốc độ nhanh nhất có thể của cô, bắt đầu đi rửa bát, ném quần áo vào máy giặt, dọn sạch phòng, những chuyện vặt này, bình thường làm lâu nhất cũng chỉ cần hơn 20 phút, nhưng cô lại dùng hơn 40 phút.
Khi chậm chạp thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, cô mệt đến không bước nổi nữa. Đương nhiên, cô không có thời gian dọn sạch tủ rượu rồi… lần sau đi, cô không biết lại mệt thế này…
Thỉnh thoảng chính cô cũng nghi ngờ, Triệu Sĩ Thành thích sạch sẽ, sao lại chịu được được cô chứ? Cho nên, cô không chỉ một lần đề nghị xin người giúp việc, có thể để cô trả tiền lương, cô có thể tiếp tục lười biếng, qua ngày không cần lo lắng, miên man suy nghĩ là tốt rồi. Nhưng mà, cô lầm rồi, người thành thật cũng rất biết bắt nạt người khác đấy! Cô bị từ chối tại trận. Tuy cô không như lúc mới vào nữa, cảm thấy mình như bị rơi vào hang sâu không đáy, cảm xúc không ngừng dao động, cũng không biết quá khứ, càng không có hứng thú với tương lai, còn sống và chết đi, với cô mà nói chẳng có gì khác cả.
À, lầm rồi, giờ có khác đấy, nếu chết trước, cô phải tốn thêm thời gian lau sạch tủ rượu, cô ghét nhất là nuốt lời.
Mặt trời tháng sáu rất gắt, cô đứng trước ánh nắng chói chang, dù có che ô cũng bị nướng đến ngất mất. Người thành thật hả, cô hối hận ngày đó đã đi theo người thành thật Triệu Sĩ Thành này về nhà! Sớm biết rằng mỗi ngày phải đi ăn cơm lúc mặt trời lên đỉnh như thế, mỗi ngày phải ra ngoài để mặt trời thiêu sống. Nhớ ngày đó, cô đã trực tiếp đi theo người đàn ông cãi lộn muốn chăm sóc cô rồi, nói thế, chắc anh ta sẽ chẳng kẹo như Triệu Sĩ Thành đâu, sẽ mời bảo mẫu cho cô, làm cơm trưa cho cô nữa nhỉ?
Đến phòng khám, vừa đúng một giờ, bát đũa đã dọn xong.
“Đến đây


Snack's 1967