XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Phần Trái Tim

Một Phần Trái Tim

Tác giả: Đản Đản 1113

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342038

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2038 lượt.

nói gì đi nữa cũng chỉ vô ích. Anh không đưa cô theo, cô có thể dùng cách khác, nơi cô muốn đến, không ai có thể ngăn cản, cũng có nghĩa, người cô muốn đối phó, không ai có thể tránh được!
“Em muốn làm gì?” Anh không thích cô như vậy.
“Đời người không có nếu như, không có hà cớ, càng không có thuốc hối hận, đời người chỉ có nhân và quả!” Cô dùng giọng cực lạnh nói, “Mỗi người đều phải trả giá vì lỗi lầm của mình, ai đã hại chết Thụy Thụy, tôi sẽ để họ nhà tan cửa nát!” Tất cả đau đớn, cô sẽ trả gấp 10 lần cho kể hại chết Thụy Thụy, bao gồm chính cô!
Hận ý lớn mạnh kia của cô khiến Triệu Sĩ Thành kinh hoàng, nhất thời im lặng, cả người bỡ ngỡ.
“Làm như vậy, em có thể có bao nhiêu hạnh phúc, kết cục em muốn là gì?” Triệu Sĩ Thành hỏi cô.
Anh hy vọng cô tỉnh một chút. Chuyện anh lo lắng nhất, hình như sắp xảy ra.
“Cả, ba, cùng, chết!” Môi cô khẽ mở, đưa ra bốn chữ.
Tỉnh lại rồi, thế giới của cô chỉ là mộ phần, nhưng trong ngôi mộ đó sẽ không chỉ có một mình cô!
Cô muốn Hạ Nghị và Đỗ Hiểu Văn cũng nếm thử, khi con người chẳng cần gì cả, thứ quan trọng nhất trong đời đã có lại mất đi sẽ là tư vị gì!






Hai giờ sáng.
Bệnh viện đã nhận được thông báo, Tiêu Đồ sẽ đến bệnh viện sau 10 phút nữa. Đỗ Hiểu Văn đã được đưa vào phòng giải phẫu, bác sỹ gây tê, trợ lý bác sĩ, toàn bộ đều đã chuẩn bị sắp xếp. Tại phòng bệnh nhỏ này, đây là ca phẫu thuật được coi trọng, các nhân viên y tá cũng hi vọng có thể chứng kiến ca phẫu thuật đặc sắc để học tập và tham thảo. Khác biệt là, Hạ Nghị không đứng ở cửa phòng giải phẫu, mà kiên trì đứng chờ ở cổng lớn bệnh viện.
“Tiên sinh, chân phải của anh có thể bị thương, đi chụp kiểm tra x quang, rồi đi bó lại đi! Dù sao bệnh tình cũng khá nặng, nếu không lo xử lý sẽ chuyển thành bệnh mãn tính!” Có một y tá lướt qua, chú ý đến mắt cá chân sưng lên của anh, khuyên nhủ.
Nhưng mà, anh không đáp lại, chỉ vẫn bình tĩnh nhìn ngoài cửa lớn.
“Tiên sinh, anh lo cho bạn gái anh lắm à?” Cô y tá nhỏ nở nụ cười.
“Bác sĩ Triệu, anh không đi vào à?” Cô dừng bước, nhưng không xoay người.
Triệu Sĩ Thành nhìn bóng dáng cứng ngắc kia một cái, cuối cùng cũng vẫn quyết định, “Được, anh vào đây.” Một hồi quen biết, làm cho Đỗ Hiểu Văn chỉ có thể đến đây thôi, phẫu thuật có thành công hay không chẳng liên quan đến anh, anh không cảm thấy mình cần thiết phải đi vào.
Nhưng mà, anh lo lắng cho Tống Dư Vấn.
Dư Vấn và Hạ Nghị đi lướt qua nhau, ánh mắt của cô dường như hoàn toàn không thấy anh. Hạ Nghị chảy mồ hôi lạnh đầm đìa.
Hạ Nghị đi chụp ảnh, bác sĩ trực ban nhìn ảnh chụp x quang của anh một lát, bước đầu phán đoán không gãy xương, chỉ là chấn thương dây chằng.
“Nếu vài ngày nữa chân vẫn đau, anh mang phim chính thức đến khoa chỉnh hình xem.” Bác sỹ trực ban dặn dò.
“Vâng, được rồi.” Tâm trạng của anh không vững, tùy tiện gật đầu.
“Hạ tiên sinh, bạn gái anh đã đưa vào phòng bệnh, giải phẫu xong rồi, rất thành công đấy!” Thời gian giải phẫu rất nhanh, chưa đến nửa giờ, cô y tá với đầy ảo tưởng phấn hồng tốt đẹp trong đầu chạy xuống thông báo cho anh.
Cái này mà vui à? Hạ Nghị đứng ở cửa thang máy, nhìn chăm chú mấy con số đang nhảy mà ngẩn người. Tình nhân của anh làm phẫu thuật giữ thai, vợ chính thức của anh lại đứng ở cửa phòng giải phẫu, một màn này nếu đăng lên báo, chắc chắn có tính giải trí rất mạnh, ngay cả anh cũng thấy hài. May mà Dư Vấn mất trí nhớ, đây là chuyện đáng ăn mừng duy nhất của anh lúc này.
“Hạ tiên sinh, anh đến nhanh đi, bạn gái anh chắc chắn hy vọng tỉnh lại sẽ thấy anh đầu tiên!” Cô y tá giục anh.
Cửa thang máy mở ra, anh kiên trì bước vào, thật sự tránh không khỏi, đi qua cũng một đao, đứng cũng một đao! Tâm tình lo lắng, chân của anh càng đau, bước từng bước đến phòng bệnh.
Bác sỹ Tiêu còn ở bên trong, Triệu Sĩ Thành không đi vào, ngồi ở ghế dài trước cửa phòng bệnh, mày anh nhíu rất sâu, thần sắc nghiêm nghị, không biết đang suy nghĩ gì. Vậy Dư Vấn đâu? Cô ấy không ở đây ư? Khẽ thở nhẹ nhõm một hơi, Hạ Nghị rảo bước tiến vào phòng bệnh, trong nháy mắt, trái tim liền sợ tới mức sắp rớt, bởi vì Dư Vấn lại ngồi ở…

Hết thuốc tê, Hiểu Văn chậm chạp tỉnh lại. Cô tìm kiếm theo bản năng, lúc bệnh tật, muốn tìm được một đáp án an tâm, một nơi ấm áp để an ủi… Cuối cùng con thế nào? Có bảo vệ tốt không?
“Anh Nghị.” Cô yếu ớt lẩm bẩm tên anh.
Cho dù hận anh, trong lòng oán hay yêu, vui hay buồn, cô cũng thầm muốn chính tai nghe anh nói. Chỉ là, Hạ Nghị cứ đông cứng như thế đứng trước giường cô, vẫn không nhúc ở kia, dáng vẻ không dám tới gần, cũng không dám nhiều lời một câu với cô.
Trong phòng, không khí như bị thứ gì đó nén xuống.
“Anh Nghị…” Cô lại gọi tên anh, muốn được anh quan tâm và an ủi.
Nhưng mà, Hạ Nghị chỉ nhếch môi lên, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng, không tới gần cô.
Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Trái tim Hiểu Văn rất khó chịu. Cô khát quay đầu tìm nước, nhưng vừa quay đi, làm cho cô sợ tới mức nhảy dựng. Mở to mắ