Tác giả: Đản Đản 1113
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342029
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2029 lượt.
g là chỉ có thể chờ được phát thẻ người tốt thôi.
“Cô ấy kết hôn rồi.” Vừa rồi, anh thực sự xúc động như vậy, nhưng mà, anh không thể.
“Cùng lắm thì như tôi, trước tủi thân một chút làm gian phu, rồi nghĩ đối sách sau!” Tiêu Đồ không cho là đúng, duỗi thẳng người, “Người khác tôi không dám nói, đạo đức với tôi mà nói chỉ là chó má, cho dù khi đó “heo” thật sự bị anh anh lấy về, tôi còn có cơ hội dây dưa với cô ấy, làm phiền cô ấy đến già, đến khi đầu hàng mới thôi! Dù sao, tư duy của tôi rất đơn giản, cô ấy chỉ là của tôi, cho dù lấy người khác vẫn là của tôi!” Anh có trái tim kim cương đấy.
Triệu Sĩ Thành ngạc nhiên, anh không lý giải được loại tư duy này.
“Không phải thích cô ấy ư? Không phải lo lắng cô ấy không thể hạnh phúc ư? Đời người ngắn ngủi, đã thích, sẽ không từ thủ đoạn chém giết, lo lắng ư, hạnh phúc của cô ấy phải do anh đưa đến! Đừng đến lúc đó khi tất cả đã thành kết cục, mới hối tiếc không kịp, thà làm người xấu còn hơn chết mà vẫn hận!” Tiêu Đồ lành lạnh nói.
Triệu Sĩ Thành hóa đá. Chém giết? Anh bình tĩnh nhìn về phía cô đang ném hành lý vào sau xe Hạ Nghị, lại xúc động và dao động.
Trên đường về nội thành, Hạ Nghị không ngừng suy nghĩ, bắt đầu từ khi anh tìm được Hiểu Văn, đến khi tai nạn xe cộ xảy ra, tất cả đúng là quá khéo. Hơn nữa, nhân viên điều tra có đề cập qua, có một công ty khác đồng thời đang điều tra hành tung của Hiểu Văn. Anh càng nghĩ càng thấy lạ, xe máy kia đúng là có chủ ý.
“Có phải mẹ không?” Bấm điện thoại, mở đầu anh liền hỏi.
Hạ Lan nữ sĩ mẹ anh hình như còn chưa rời giường, bị điện thoại của anh đánh thức, cơn tức rất lớn, “Chuyện gì?”
“Tai nạn xe của Hiểu Văn có phải mẹ ra tay không?” Anh gọn gàng dứt khoát chất vấn.
“Hừ, tôi làm chuyện gì!” Hạ Lan nữ sĩ khinh thường lạnh giọng, “Thì ra lại làm anh hùng bất bình cho người khác, lại muốn xen vào việc của người khác à!”
“Nghĩ đến Thụy Thụy, anh thật sự còn mặt mũi tiếp tục chơi đùa với phụ nữ bên ngoài à?” Hạ Lan nói vào trọng điểm.
Những lời này, làm cho anh rất đau rất đau.
“Mặc kệ đứa trẻ kia có sinh ra hay không, con sẽ không sống cùng Hiểu Văn.” Anh kéo căng mặt. Thụy Thụy đã chết, làm sao anh có thể lại tiếp tục ở bên Hiểu Văn? Anh không thể.
“Nhớ kỹ, chuyện về Đỗ Hiểu Văn, anh không cần nhúng tay, tôi có cách giải quyết rồi! Bây giờ anh là người có tội, sống bình an với Dư Vấn, đối tốt với Dư Vấn chính là chuộc tội với Thụy Thụy.” Một câu cuối cùng làm cho người ta có áp lực rất lớn, Hạ Lan quyết đoán cúp máy.
Dọc theo đường đi, tâm tình Hạ Nghị cũng rất kém, anh bây giờ, dường như đã đi vào một ngõ cụt, thống khổ phát hiện ra, dù mình làm thế nào, phải trái đều không có người. Sao anh lại để mình rơi vào hoàn cảnh tệ như thế?
Ở trong phòng bệnh, bởi vì Hạ phu nhân khôi phục một phần trí nhớ, làm cho anh quá kích động có rất nhiều chuyện không kìm nén được, nhưng mà, có một phần thật ra là anh cố ý. Cố ý làm cho Hiểu Văn hết hy vọng.
Đời này, anh không thể, dù đứa trẻ có sinh ra không, cũng phải phụ cô. Hạ phu nhân nói đúng, là tình yêu vĩ đại của anh đã hại chết Thụy Thụy.
Loại tâm tình u ám này kéo dài mãi cho đến khi Dư Vấn bước đến xe anh.
“Này, xuống xe đi!” Gõ gõ cửa kính xe, cô chỉ vào phía chiếc hòm.
Hạ Nghị xuống xe, hoang mang nhìn cô. Bên trong là thứ gì?
“Không phải hy vọng em về nhà sao? Em dọn xong hành lý rồi.” Cô nhẹ giọng nói.
Về nhà? Lĩnh ngộ được hàm nghĩa kia, nháy mắt, anh xúc động.
“Hạ phu nhân, hoan nghênh về nhà!” Anh dang tay, cho cô một cái ôm chặt mà nghẹt thở.
Cô đã trở lại! Anh có thể bắt đầu với cô lần nữa, đúng không? Dưới ánh mặt trời sáng bừng, anh chôn khuôn mặt tuấn tú trên vai cô, không nhìn thấy gương mặt cô, trong nháy mắt bị anh ôm phủ một lớp băng mỏng.
Cô hít vào, mùi vị mê người khêu gợi của anh tràn đầy lồng ngực, nhưng trái tim cô lại đập rất chậm, vô cùng bình tĩnh. Cuối cùng, từ từ, cô kéo khóe môi mình lên, để vẻ lạnh lùng dịu xuống. Cô đẩy nhẹ anh ra, ngoắc ngón tay với anh, chỉ về phía phòng khám, hàng dài đang chờ kia.
“Em còn phải đi làm, nếu có người đồng ý giúp em, vậy em có thể tan làm sớm về nhà cùng anh rồi!”
“Hạ phu nhân, còn bắt anh làm việc giúp em à?” Đã hiểu ý cô, Hạ Nghị nở nụ cười.
Tan làm sớm về nhà cùng anh, câu nói đơn giản này, làm cho người ta nghe đến ấm áp, rất nhớ nhung!
“Không phải muốn đồng cam cộng khổ sao?” Dư Vấn lạnh nhạt hỏi lại.
Anh căn bản không có lý do từ chối.
“Được.” Anh vui vẻ gật đầu, dẫn đầu đi vào trong quầy.
Trong mắt Dư Vấn, hiện lên giọng mỉa mai không thể nghe không thể thấy. Nếu Đỗ Hiểu Văn biết cô ta đang vất vả giữ thai ở đó, mà anh lại vì Hạ phu nhân cô sớm tan làm, lại ở đây giúp thu tiền, không biết Đỗ Hiểu Văn có thương tâm đến muốn tự sát không? Nhưng, cô cũng không muốn để họ chết sớm như thế.
“Anh và Hiểu Văn sao lại như thế?” Trong quầy, Dư Vấn đang tìm tiền mặt cho khách, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.
Vấn đề này, làm cho anh cứng lại.
“B