Tác giả: Đản Đản 1113
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342004
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2004 lượt.
anh… Mỗi sáng mơ mơ màng màng tỉnh lại, bờ gối đều là nước mắt, khi ban đêm mơ mơ màng màng ngủ, vẫn gối lên nước mắt. Hạ Nghị vẫn chưa đến thăm cô, dù cô có gọi bao nhiêu cuộc, vẫn chỉ có cô đơn mình cô.
Mười ngày này, cô phải sống thế nào đây? Cô đơn, tịch mịch, đau lòng đến sắp tan vỡ, chỉ có thể cắn răng nhẫn nại một mình. Bởi vì, con đường này là tự cô chọn, vượt mọi chông gai, phải tự bước lên phía trước.
Chỉ là, cô còn đang chờ gì chứ? Chờ trong tình yêu bất an của anh vẫn còn một vĩnh hằng? Anh nói, Dư Vấn là một cánh tay của anh, không có cô ta, khác nào mất cánh tay, vậy còn cô thì sao? Cô có ý nghĩa gì với anh đây? Phù dung sớm nở tối tàn thôi sao?
Vuốt lên bụng, con đã được 23 tuần, nó vẫn bình an, là dựa vào thuốc dùng thường xuyên, dùng chất axít sunfuric tiêm suốt 24h để an thai, khiến cô rất khó chịu, chịu đau đớn, ở ngực như có một đám lửa cháy không ngừng, bùng cháy đến mức cô chẳng thể ngủ yên cả đêm. Nhưng, tra tấn cô nhất chẳng phải là thuốc, lại chính là thái độ của anh. Cuối cùng thì bao giờ anh mới đến thăm cô?
Hiểu Văn gọi điện thoại nhiều lần cho anh, mỗi lần nghe thấy giọng nói của Hạ Nghị mới có thể an tâm, nhưng mà, giọng điệu anh như không kiên nhẫn, lại làm cho cô giống như bị một dao đâm vào tay đến chảy máu, đau đến thà rằng chưa gọi còn hơn. Trong vòng tuần hoàn lặp lại như thế, cô muốn anh đến, anh nói mình bận nhiều việc chẳng đi được, cô kiên quyết làm phiền anh, anh bắt đầu không kiên nhẫn.
Trong buồn bã thảm thiết, cô bắt đầu oán hận, thậm chí có chút hối hận, thế giới trong mắt cô, vốn cũng chẳng rực rỡ nhiều màu sắc, bây giờ lại thành một mảng u tối, như không thấy được ánh mặt trời. Cô sai lầm rồi sao? Cô chỉ đi theo trái tim mình, nếu đây là kết cục tình yêu của hai người họ, thật là đau lòng xiết bao!
Ngày đó, cô khóc rất nhiều, làm hại cô gái bên cạnh giường cũng không dám trò chuyện với cô nữa, mỗi lần nhìn cô đều là ánh mắt quái dị.
“Bác sĩ, cuối cùng khi nào tôi mới có thể đi lại?” Cô còn trẻ, lại như một bệnh nhân tàn phế, tất cả ăn uống sinh hoạt đều ở trên giường, thậm chí lao công quét dọn cũng coi thường cô.
“Bốn năm ngày nữa, chờ cô chuyển viện là được.” Dưới sự truy hỏi của cô, bác sĩ trả lời.
Cho nên, cô còn phải nhẫn nại bốn năm ngày nữa? Cô sắp không kiên trì được nữa rồi.
“Đỗ tiểu thư, chúng tôi đã kiểm tra vi lượng chất phóng xạ trong nước tiểu của cô, tôi đã liên lạc với bác sỹ Tiêu Đồ, sau khi cô chuyển viện bác sỹ Tiêu sẽ lập tức kiểm tra ba chiều B cho cô.” Bác sĩ ấp a ấp úng nói cho cô biết.
Dựa theo mức bình thường, từ 24 đến 28 tuần là có thể khám thai ba chiều, vốn loại này có thể kiểm tra trước thời gian, nhưng thiết bị của bệnh viện nhỏ không đủ tân tiến, sợ khám nhầm, thứ hai là tình hình đặc biệt, bệnh viện không dám kiểm tra cô trong tình trạng đi lại khó khăn như thế.
Cô không chú ý nghe lời bác sĩ nói, chỉ cảm thấy dày vò khổ sở đến mức rơi nước mắt, đột nhiên, da đầu cô run lên, cảm nhận được ánh mắt độc ác đang đánh giá cô từ sau, cô cả kinh, vội vàng quay đầu lại. Nhưng mà, bóng đen kia đã lấp sau tường bệnh viện, không thấy bóng dáng nữa.
Là có người đi nhầm phòng bệnh ư? Cô nghi ngờ quay người một lần nữa, nhưng, lập tức lại cảm giác được ánh mắt băng giá kia bắn về phía mặt cô, gần như đang xác định dung mạo và bụng cô. Cô ôm bụng, hoảng sợ đến lạnh run, căn bản cũng không dám quay đầu nữa.
Cô vội vàng lại bấm dãy số kia.
…
Khi Đỗ Hiểu Văn lại gọi cho anh, Hạ Nghị đang làm việc ở công ty.
Gần đây bởi vì bệnh của mẹ, anh chạy hai nơi viện và công ty, một ngọn nến đốt hai đầu. Lấy di động ra thấy rõ số gọi đến rồi, mày anh nhăn sâu. Mỗi ngày nhận được điện thoại của Hiểu Văn không dưới hai ba mươi lần, người bình thường cũng đã cảm thấy phiền phát điên rồi.
“Anh Nghị, cứu em!” Anh bắt máy, lập tức nghe được tiếng kêu cứu mạng.
“…” Anh hết chỗ nói rồi.
“Anh Nghị? Là anh hay là Tống Dư Vấn?” Cô mẫn cảm lạnh lùng nói.
“Là anh, có chuyện gì?” cuối cùng Hạ Nghị vẫn khách khí hỏi.
Trong lời nói của cô cũng là kinh hoảng, “Sáng sớm còn người lén lút ở cửa phòng em, chắc chắn là có người muốn hại em!”
“Chắc là tìm người thăm bệnh thôi, em đừng nghĩ nhiều như vậy.” Hạ Nghị miễn cưỡng đưa ra kiên nhẫn của mình.
“Không! Anh Nghị, là Dư Vấn muốn tìm người đến hại em!” Hiểu Văn giống như chim sợ cành cong.
Hạ Nghị có chút phản cảm, “Hiểu Văn, Dư Vấn chẳng nhớ gì cả, đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu cô ấy…” Gần đây, anh và Dư Vấn vẫn ở bên nhau, bởi vì bệnh của mẹ anh, anh không có nhiều thời gian ở công ty, công việc cũng đều do một tay Dư Vấn vất vả chuẩn bị. Lúc này anh không thể có tâm tình đi an ủi cô.
“Không, là cô ta giả vờ mất trí nhớ! Rõ ràng cô ta không mất trí nhớ, chỉ là vì hãm hại chúng ta, cố ý tra tấn chúng ta!” Hiểu Văn vội vàng cắt ngang lời anh nói, “Anh Nghị, anh phải tin em, xin hãy tin em!”
Thời tiết hôm nay u ám, anh đã cố hết sức giữ vững cảm xúc ngột ngạt của mình, anh đứng trước cửa sổ văn phòng, cúi người nhìn xuống thế giới dưới chân, một