Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh
Tác giả: Đản Đản 1113
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342089
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2089 lượt.
ang thai, anh sẽ mời bảo mẫu cho em, em đừng làm chuyện nguy hiểm như nấu cơm nữa.” Anh thở dài.
Anh đã nói rất nghiêm túc, mấy ngày nay anh sẽ không qua được. Anh vốn muốn chăm sóc Thụy Thụy, còn nữa… chờ Hạ phu nhân đi công tác trở về.
Cô chỉ im lặng.
“Hôm nay có buồn nôn nữa không?” Suy nghĩ một chút, anh vẫn chủ động hỏi.
Mấy ngày nay thấy cô nôn nhiều như thế, cảm thấy phụ nữ mang thai rất vất vả.
Nhớ lại cẩn thận mà nghiêm túc, khi Hạ phu nhân mang thai Thụy Thụy là tình hình thế nào, có điều, trí nhớ chỉ trống rỗng. Khi đó anh không thường về nhà, cho dù về nhà cũng là sớm đi trễ về, chung dưới một mái hiên nhưng lại gần như chẳng thấy mặt Hạ phu nhân bao giờ.
“Em nấu canh thịt bò cho anh, còn có bầu dục xào mà anh thích ăn nhất.” Cô vẫn nói một đằng, kiên trì không thôi.
Thật ra, anh đã sớm không thích ăn canh thịt bò và bầu dục xào nữa.
Hiểu Văn làm canh thịt bò quá cay, bầu dục xào lại rất ngọt, anh thừa nhận, rất nhiều năm trước, khẩu vị của mình rất nặng, vừa cay lại vừa ngọt, nhưng mấy năm nay, dưới sự ảnh hưởng của Hạ phu nhân, khẩu vị của anh đã nhẹ đi rất nhiều, hơn nữa, trong miệng Hạ phu nhân luôn gì mà ký sinh trùng, bệnh khuẩn, trùng trứng, làm hại anh bây giờ không dám chạm đến nội tạng động vật nữa.
“Được rồi, nếu tan làm sớm anh sẽ qua.” Anh thỏa hiệp.
Nhưng khi cúp điện thoại, cảm xúc của anh lại rơi xuống đáy cốc, nhìn thoáng qua văn phòng đối diện, anh lại cảm thấy càng khó chịu.
…
“Cây cối ở đây rất đẹp, không khí thật trong lành.” Sau một ngày bận rộn, khi Triệu Sĩ Thành tới thăm cô, thuận tiện đi một vòng bốn phía sau đó quay lại bên cô, “Khung cảnh thanh nhã, rất thích hợp để an dưỡng sức khỏe, điều trị tâm lý.”
Thấy không ai trả lời, vừa ngước mắt, anh nhìn thấy Tống Dư Vấn đang truyền nước biển đầu giường, gương mặt xinh đẹp cười như không. Không hiểu sao tai anh lại đỏ lên.
Anh lấy nhiệt kế từ miệng cô ra, xem nhiệt độ. May mà không sốt. Bình dần vơi, anh chuyên tâm nhìn chăm chú, không nhìn đến mặt cô.
“Bác sĩ Triệu, thật ra tôi không muốn anh phải yếu ớt như thế, tôi hứa, giai đoạn này tôi sẽ không có triệu chứng uất ức đâu.” Còn điều trị tâm lý nữa, nói cứ như cô là oán phụ ý.
Anh nghẹn lại. Đã nhiều ngày không gặp cô, lòng luôn bất an, khi nhìn thấy mặt lòng bình tĩnh, nhưng rất nhiều lúc lại ngốc nghếch chẳng biết nên nói gì.
“Anh bận nhiều việc, thật ra không cần mỗi ngày đến thăm tôi.” Cô cười nói.
Thật vất vả mới bình tĩnh lại, bên tai anh lại có chút đỏ mất tự nhiên. Rất nhiều lúc, ngay cả chính anh cũng không biết mình làm sao.
“Sức khỏe khôi phục thế nào rồi?” Anh xấu hổ nói sang chuyện khác.
“Cũng được, tuy thỉnh thoảng thường choáng đầu.” Cô nhẹ giọng trả lời.
Vốn nên ra ngoài làm vài việc, ví dụ như đưa Thụy Thụy đi học, ví dụ như nạp thẻ điện thoại, lại ví dụ như liên lạc với thư ký, nhưng thể lực của cô lại không thể chống đỡ được, thật lo mình lại ngất xỉu.
Anh đặt miếng bông lên tay cô, nhanh nhẹn rút ống tiêm. Mạch máu của cô rất nhỏ, mà các y tá không thông thạo kỹ thuật thường làm tay cô chảy máu, biến cánh tay cô thành một mảnh bầm tím, mà anh đã quen tiêm cho trẻ nhỏ, dù là kỹ thuật tiêm hay rút kim cũng vô cùng tốt.
Khi còn ở bệnh viện, bác sĩ phụ trách biết được nghề nghiệp của anh rồi, liền đề nghị anh thay y tá tiêm giúp cô, để tránh lãng phí những giọt máu trân quý. Bây giờ khi cô xuất viện rồi, vẫn còn phải tiêm thuốc vài ngày, nên tự nhiên anh đến giúp.
Có điều, khi tiêm anh không cảm thấy gì, nhưng mạch máu của cô rất nhỏ, mắt thường không nhìn rõ, phải “sờ” mới có thể tìm được vị trí chính xác. Điều này làm cho anh rất xấu hổ. May mà cô tự nhiên hơn anh nhiều.
“Tốt lắm, nhiệm vụ hoàn thành, ngày mai tôi lại đến.” Anh dọn hòm thuốc, chuẩn bị đứng dậy.
“Bác sĩ Triệu, thế này, cùng ăn cơm chiều đi.” Cô gọi anh, đề nghị.
Nghe vậy, anh lắc đầu, “Không, tôi về nhà ăn.” Bình thường ngoài ít quan hệ với phụ nữ, anh chưa bao giờ ăn cơm ở nhà người khác.
Thụy Thụy ở bên tò mò nhìn mẹ một cái, lại nhìn chú Triệu, đột nhiên nhảy xuống giường, thật nhiệt tình: “Chú Triệu, chú ở lại ăn cơm đi, cháu mời chú ăn hải sản lớn nhé!”
A? Triệu Sĩ Thành có chút lúng túng. Mà Dư Vấn cũng sửng sốt một chút. Tủ lạnh trong nhà trống trơn, cho dù mời Triệu Sĩ Thành ăn cơm, cô cũng chỉ tính làm vài món thôi.
“Cháu gọi ba đi mua hải sản về!” Thụy Thụy tự ra chủ trương.
“Thụy Thụy!” Cô vội ngăn lại, nào biết, Thụy Thụy chạy còn nhanh hơn thỏ, chạy thẳng về phòng.
Nó đã phát hiện ba mẹ cãi nhau, tuyệt không thể để chú Triệu được lợi!
Hơn năm giờ chiều, Hạ Nghị còn làm việc ở văn phòng:
“Ba, ba đến mau!” Thụy Thụy hét lớn trong điện thoại.
“Thụy Thụy!” Nghe thấy giọng con gái, khóe môi anh từ từ nhếch lên tạo thành đường cong vui vẻ.
Ba và con gái đồng tâm, quả nhiên, Hạ phu nhân không thể khóa được anh.
“Mua hải sản, phải mua loại đắt tiền nhất ý, sau đó lập tức đến nhà bà ngoại nhé ba!” Thụy Thụy như một bà quản gia, miệng toàn ra lệnh.
“Nhưng Thụy Thụy à, hôm n