Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342080

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2080 lượt.

i.
Thời Lâm bổ sung thêm: “Em tin không? Rất nhiều đôi vợ chồng sống với nhau cả đời, dung mạo sẽ càng ngày càng giống nhau. Em và Trịnh Hài chắc là ở bên nhau quá lâu, đứng gần nhau, cái cảm giác đó lại giống như là hai anh em thật sự, vô cùng hài hòa.”
“Ồ.” Hòa Hòa không biết phải nói cái gì tiếp, nghĩ lúc lâu nói một câu: “Vị Dương tiểu thư hôm nay đó, khí chất rất được, lại thân thiện, giống như là những tiểu thư quý tộc thật sự trong phim vậy. Anh không thấy sao?”
“Không chú ý lắm.” Thời Lâm lại phát hiện ra Hòa Hòa có một ưu điểm nữa, cô tràn đầy thiện ý và sự tán thưởng đối với đồng tính, chứ không bài trừ như anh thường thấy, “Anh chỉ là không ngờ rằng Trịnh Hài tên tiểu tử ấy lại đưa phụ nữ đến nơi như thế, cậu ta xưa nay không thích nghe theo người khác, chỉ có người khác nghe theo cậu ấy thôi.”
“Anh ấy thích cốc ở đây.” Hòa Hòa đáp một câu không hề để ý.
Thời Lâm bỗng nhiên rất muốn thỉnh giáo vấn đề về phụ nữ với Trịnh Hài, nhưng anh rất nhanh chóng ý thức được, kinh nghiệm bạn gái ba tháng đó của Trịnh Hài, không hề thích hợp với anh, do đó lập tứ xua tan cái ý nghĩ đó.
Ba tháng. Anh nghĩ lại một lát, trong ấn tượng của anh những người bạn gái mà Trịnh Hài qua lại, ở trung học, còn cả quen biết ở nước ngoài, quả thật không có một người nào quá ba tháng. Trịnh Hài là người có tính nguyên tắc rất mạnh, thời kỳ học sinh bản thân cậu ta lúc đầu thuận miệng nói ra một câu đùa kỳ lạ “hạn giữ tươi mới là ba tháng”, đã có thể trở thành kim chỉ nam hành động cương quyết và chân lý vững vàng trong những ngày tháng sau này của cậu ta.
Chắc là anh không cẩn thận nói ra cách nghĩ trong lòng minh, Hòa Hòa nghĩ một lát, lắc lắc đầu: “Em cảm thấy vị Dương tiểu thư đó sẽ là một trường hợp ngoại lệ.”
“Chẳng lẽ lần này Trịnh Hài nghiêm túc?”
“Ừ, trực giác. Vị Dương tiểu thư này, vừa đúng là kiểu người mà anh ấy từ nhỏ đến lớn đã rất thích và ngưỡng mộ, bất kể là ngoại hình vóc dáng hay là tính cách.” Hòa Hòa nói về Trịnh Hài với giọng điệu của chuyên gia.
Thời Lâm muốn ngất đi. Anh nhận thức được một việc, Hòa Hòa nói ít, một vấn để thường chỉ nói mấy câu, cô liền mất đi hứng thú. Nhưng có liên quan đến Trịnh Hài lại là một trường hợp ngoại lệ, ví dụ như bây giờ, cô nghiên cứu vấn đề tương lai của Trịnh Hài còn chuyên tâm hơn cả bản thân Trịnh Hài.
“Vậy em biết kiểu người em thích là như thế nào không?” Thời Lâm cố gắng hỏi với giọng điệu ung dung tự nhiên nhất.
“Em?” Hòa Hòa sững lại một lúc, không ngờ rằng câu chuyện lại chuyển đến hướng này, “Chỉ cần không giống Trịnh Hài là được.” Cô mập mờ bỏ qua vấn đề này một cách thoải mái.
“Hả?”
“Nếu không cả đời em sẽ không thể được làm chủ gia đình.”






Tiêu Hòa Hòa cho rằng, nguyên nhân của sự phiền muộn thường là vì ích kỷ, không liên quan đến tình yêu.
Tiêu Hòa Hòa sau khi về nhà vẫn còn rất sớm, cho mèo ăn xong, ôm nó nghịch một lúc, bật một lượt các kênh truyền hình, không có tiết mục nào hay cả, do đó mở máy tính tiếp tục làm việc. Tranh là do dùng bút chì vẽ phac họa xong, sau đó scan, lên màu. Cô luôn thích chỉnh ra mấy màu sắc và phong cách khác nhau trên cùng một bức tranh, rồi kệ cho người ta thoải mái lựa chọn, vì thế mà rất được khách hàng yêu quý, khen tính cô tốt, chịu giúp người ta nghĩ. Thật ra chỉ vì cô thích mà thôi, chẳng có liên quan gì đến thái độ phục vụ cả.
Những người thiết kế giống như cô ở trong công ty, luôn thích thiết kế cái mới và độc đáo, nỗ lực thuyết phục khách hàng chấp nhận sự sáng tạo của họ, nhưng Hòa Hòa không thế, cô luôn tuân theo ý nguyện của khách hàng, thỉnh thoảng thêm một chút ý tưởng của mình, cho nên Tiêu Hòa Hòa luôn là người dễ dàng khiến khách hàng hài lòng nhất. Cô rất được chào đón, những cũng không có thành tích lớn nào, bà chủ của cô Miêu Tổng người phụ nữ mạnh mẽ đó thường nhìn tác phẩm của cô một lúc gật đầu lúc sau lại lắc đầu: “Hòa Hòa à, em thông minh lại lanh lợi, chỉ thiếu hoài bão, không có chí lớn.” Lúc đi ra khỏi cửa lại dường như tự nói một mình: “Như vậy cũng tốt, như vậy tốt biết bao.”
Hòa Hòa không có quá nhiều sở thích, ngay cả cái sở thích hot nhất trong giới phụ nữ là giảm cân và thẩm mỹ, cô đều không có hứng thú, cái sở thích hiếm hoi lại đồng nhất với công việc. Người khác cho rằng cô vùi đầu làm việc trong phòng quên ăn quên ngủ, thật ra là cô đang chơi, kỳ thực trên nguyên lý so với thức đêm chơi game, thức đêm nói chuyện cũng chẳng khác gì nhau.
Hòa Hòa vẽ nhân vật hoạt hình tiểu tượng, sau khi điền xong màu, tiện tay lại vẽ thêm một đường chân trời, trên đường chân trời có cầu vồng bảy sắc vắt ngang qua, còn có một cái cây nhỏ.
Bỗng nhiên lại muốn đi học luật, vì lúc đó cô mê phim Hông Kông của những năm đầu, xem những trận tranh luẫn bàn cãi trên tòa án vô cùng thích thú, mơ ước bản thân mình cũng có thể oai vệ như thế.
Nhưng một câu nói của Trịnh Hài khiến cái lý tưởng như hoa quỳnh đang nở đó của cô bị tắt ngấm. Trịnh Hài nói: “Bạn Hòa Hòa, từ nhỏ đến lớn bạn cãi