Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342089
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2089 lượt.
không ngờ rằng, Trịnh Hài lại là một quý công tủ nhanh nhẹn như ngọc, khí chất vượt trội, phong cách phi phàm, nhưng phong cách sống lại thiếu vị như thế.
Nhưng cô than thở thêm lần nữa, người đẹp trai sẽ có thể nhận được sự ưu đã khác biệt. Đổi thành người khác cô nhất định sẽ trừ điểm anh. Nhưng sự việc này xảy ra trên người Trịnh Hài, lại càng khiến anh siêu phàm thoát tục.
Sau đó Dương Úy Kỳ cuối cùng cũng tìm thấy một nơi rất có nhân tính hóa, ở một góc phòng bên rất không bắt mắt, rơi lả tả mấy chiếc đệm cói hàng mây tre, tay ghề rất kém, giống như tác phầm đời đầu của DIY. Trên mấy đệm cói còn vứt mầy cái đệm tựa bằng vải, hình thù và màu sắc kết hợp rất tao nhã, cũng là đồ thủ công khâu từng mũi, nhưng tay nghề lại tinh xảo hơn rất nhiều. Chiếc giá mây thấp thấp bên cạnh có treo một chuỗi con cá làm bằng vải, hai con chuột làm bằng vải hoa, một ngôi nhà nhỏ trong rừng bằng gỗ, được ghép bằng những thanh gỗ tròn nhỏ, một chiếc bình sứ giả cổ hình con cá, cô cầm lên xem, dưới đáy bình khắc 4 chữ “Hòa Hòa làm thủ công”, còn có một chồng sách, có 6,7 cuốn, mỗi cuốn đều bược bọc bằng bìa vải, phong cách và hình thù khác nhau. Cô cầm một cuốn lật một lát, không nhịn được liền cười, bên trong cái bìa bao tinh xảo độc đáo này chính là mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng hai năm gần đây.
Trong căn phòng lạnh lẽo này của Trịnh Hài có một nơi thú vị trẻ con như thế, lại trở nên rất hài hòa. Dương Úy Kỳ nhớ lại dáng vẻ của Hòa Hòa, giống như một cô bé, nhưng lại lờ mờ nhớ rằng cô ấy rõ ràng là một cô gái thành thị trưởng thành. Cô cho rằng trí nhớ của mình vô cùng tốt, lúc này không ngờ lại trở nên lộn xộn.
Trời dần tối, cô thấy Trịnh Hài vẫn ngủ say, để lại một tờ giấy cho anh, tự mình về nhà..
Buổi tối cô nhận được điện thoại của Trịnh Hài. Trịnh Hài hỏi: “Là em đưa anh về nhà hả. Cơm là em nấu?”
“Anh tỉnh rồi?”
“Ồ. Anh nhớ bác Dương ép anh uống ly rượu cuối cùng, chuyện sau đó anh không có ấn tượng gì nữa. Em về nhà lúc nào thế? Đúng rồi, em làm sao mà đưa anh lên lầu được hả?”
Anh rõ ràng là rất trấn tĩnh tự mình đi lên lầu, lúc đó một chút dáng vẻ say cũng không có. Dương Úy Kỳ cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Sau đó cô lại thừa nhận một lần nữa, bất cứ nhược điểm nào rơi vào trên người Trịnh Hài, quả thật đều trở nên vô cùng đặc biệt.
Dương Úy Kỳ rất buồn vì sự vô nguyên tắc của bản thân mình.
Trịnh Hài nhìn cái thiệp mời trên bàn, tận trong đáy lòng cảm thấy thế giới thay đổi quá nhanh.
Chú rể là một nhà vận tải đường biển mới phất lên, đã từng gặp qua mấy lần. Cái khiến anh tương đối kinh ngạc là tên của cô dâu, lại là Tô Nhắm Nhiếm.
Anh lại nhớ đến không lâu trước đó, Tiêu Hòa Hòa còn tích cực tiến cử cho anh người bạn tâm giao này của cô, mà chị Tường Vi cũng trịnh trọng đưa vị tiểu thư này liệt vào danh sách đối tượng xem mặt của anh.
Cái mặt trằng tròn tròn khuyết khuyết này vẫn còn chưa chuyển đủ một hai vòng tròn khuyết, rất nhiều sự việc đã có sự thay đổi lớn.
Hôn lễ tổ chức vô cùng khác lạ ở trên một hòn đảo màu xanh không có người ở, dùng thuyền đưa từng người khách lên đảo. Khác với những hôn lễ đưa bằng xe oto bình thường, hôn lễ này là đưa bằng thuyền, xung quanh hòn đảo nhỏ chỉ có mấy nghìn m2 chi chít những chiếc thuyền lớn sang trọng, cục diện khiến người ta kinh ngạc.
“A Hài, xưa nay luôn biến Hòa Hòa thành dáng vẻ một con búp bê nhỏ, cậu ta thích kiểu Loli.”
Trịnh Hài không thèm để ý đến, chuyển ánh mắt đến chú rể. Phù dâu phù rể có hai tổ, Tiêu Hòa Hòa đứng sau chú rể, trang phục và cách trang điểm khác nhiều so với cô hằng ngày, ngay cả vẻ mặt cũng hơi kỳ lạ. Tuy nụ cười của cô trông rất đoan trang, nhưng anh lại cảm thấy Hòa Hòa cười hơi miễn cưỡng. Hơn nữa, Trịnh Hài rất không thích nhìn cô dưới sự hô hào của mọi người, giúp cô dâu uống hết rượu trong ly, dẫn đến một tràng vỗ tay. Uống thay là phải uống gấp đôi, vốn dĩ ly rượu đó chỉ có 1/3, nhưng có người cướp lấy chai rượu cố ý rót đầy nốt 2/3 còn lại đó. Hòa Hòa cầm ly rượu đang do dự, phù rể ở bên cạnh nhận lấy ly rượu trong tay cô, uống cạn một hơi. Hòa Hòa hơi cúi người về phía anh ta, không hề cười.
Thư ký Vi Chi Huyền của Trịnh Hài cũng ở đó, hơn nữa còn chạy đi chạy lại giúp đỡ. Bàn của Trịnh Hài đa phần cô đều quen, do đó lúc đi qua bàn này, thuận tiện qua lại chào hỏi, chúc một ly rượu.
Vi Chi Huyền cài một bông hoa “người thân” ở trước ngực, chỉ có những người thân quen với cô dâu chú rể mới được cài. Có người trêu đùa cô, Vi tiểu thư xinh đẹp như thế, sao không đi làm phù dâu?
Vi Chi Huyền cười cười: “Tôi đã làm ba lần rồi. Theo lời của những người già, làm thêm một lần nữa, sẽ không gả đi được.” Trước khi rời đi cúi người cảm ơn, lại chào riêng với Trịnh Hài.
Trịnh Hải hỏi nhỏ: “Phù rể kia trông hơi quen, có quan hệ công việc với chúng ta phải không?”
Vi Chi Huyền lập tức biết anh đang chỉ người nào, bởi vì người còn lại họ vô cùng quen biết. Cô cũng trả lời nhỏ: “Là bạn thân của chú rể