Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342121

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2121 lượt.

à đi cùng em một chuyến. Thật ra anh cũng có một số điều muốn nói với em.”
Dương Úy Kỳ bất ngờ mở cửa ra. Cô nói: “Ngày mai có lẽ em phải đi công tác. Đợi em quay về rồi nói. Anh nghỉ sớm nhé.” Nói xong cũng không đợi Trịnh Hài ra ngoài tiễn cô, liền không quay đầu lại đi mất.
Cô đi rất vội, Trịnh Hài nhìn cái bóng nho nhỏ của cô dần dần đi vào cổng, ngồi ở trong xe một lúc, hút một điếu thuốc, mới rời đi.
Tối qua anh gần như không ngủ, về đến nhà cảm thấy buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, đầu lại bắt đầu đau. Anh lật tung tủ thuốc, tìm ra 2 viên thuốc Aspirin và 2 viên thuốc ngủ, cũng không xem là hết hạn chưa, liền uống vào với nước.
Hộp thuốc đó là có một lần anh bị nhiễm lạnh phát sốt, lại không đi khám bác sỹ cũng không uống thuốc, cố gắng tự mình chống đỡ một buổi tối, ngày hôm sau toàn thân không có sức lực, gọi điện bảo Hòa Hòa đến. Sau này Hòa Hòa giúp anh chuẩn bị tủ thuốc này, đặt toàn những thuốc thường dùng. Cô không thường tới nơi anh ở, những mỗi lần đến đều kiểm tra thuốc của anh một lượt, đem đi những thuốc sắp hết hạn, xuống hiệu thuốc dưới lầu mua về thuốc mới.
Nghĩ đến Hòa Hòa, anh càng đau đầu hơn, ngay cả trái tim cũng bắt đầu âm ỉ đau.
Trịnh Hài cũng không tắm liền đi ngủ thiếp đi. Chỉ là anh ngủ không hề ngon giấc, lại mơ thấy một đống việc lộn xộn, lôgic của câu truyện trong rất mơ rất hỗn loạn, tỉnh giậy sau một giấc mơ, phát hiện ra giấc mơ đó hóa ra ở trong một giấc mơ khác.
Ngày hôm sau tinh thần anh vẫn không tối lắm, hơn nữa sáng sớm đã không thuận lợi.
Vi Chi Huyền không ở đó, anh làm gì cũng càng không thuận lợi hơn, còn nhân viên cũng liên tục làm sai, sai lầm đơn giản đến mức ngay cả sửa chữa anh cũng cảm thấy vô vị.
Sự kiềm chế của Trịnh Hài rất tốt, chưa từng tức giận với cấp dưới, nhưng hôm nay tất cả những người đến văn phòng anh, đều thà rằng anh tức giận với họ, cũng còn tốt hơn bị anh dùng cái ánh mắt khó có thể dự đoán đó quan sát mấy giây
Buổi trưa anh bất ngờ nhận được điện thoại của cha tự mình gọi đến. Công việc của cha rất bận, trừ khi anh có chuyện lớn, nếu không thì vốn dĩ không gọi điện cho anh, cho dù lúc tìm anh cũng là để thư ký thông báo cho Trịnh Hài. Mà Trịnh Hài từ nhỏ đến lớn, chưa hề làm việc gì lớn có thể kinh động đến cha cả.
Trong lòng Trịnh Hài có dự cảm không tốt.
Cha hỏi tình hình của anh mấy câu, anh giống như là báo cáo ngắn gọn xúc tính báo cáo tình hình công việc gần đây. Sau đó cha nói: “Nghe nói gần đâu con đang qua lại với một cô gái, đã nói đến dự định kết hôn, mấy ngày nữa đưa về cho cha gặp mặt.” Trong giọng nói của cha có chút vui mừng hiếm thấy.
Trịnh Hài từ đầu ngón tay bắt đầu lạnh đi. Anh hơi khựng lại, cẩn thận hỏi:”Tin cha lấy từ đâu vậy?” Anh rất chắc chắn cha vốn dĩ không có cơ hội nghe được lời đồn thổi, hơn nữa cho dù nghe được cũng chỉ là cười cho qua.
Cha nói: “Hòa Hòa.”
Chút lạnh lẽo ở đầu ngón tay đó của Trịnh Hài, dần dần lan ra toàn thân.






Tất cả nằm ngoài tầm kiểm soát, là một sự lĩnh hội khó tả.
Trịnh Hài nhớ rất lâu về trước có người đã từng hỏi anh, đối với anh mà nói Hòa Hòa có ý nghĩa gì.
Anh chưa từng nghĩ vấn đề này một cách nghiêm túc. Hòa Hòa đối với anh, chính là sự tồn tại đương nhiên, giống như anh không thể thay đổi được cha anh là ai, hoặc là giống như tính cách của bản thân mình không thay đổi nổi đó. Anh và Hòa Hòa bên nhau, tự nhiên giống như là hàng ngày ăn cơm uống nước, hít thở vậy.
Có lẽ ở trong một số thời khắc đặc biệt, lúc tinh thần trạng thái anh xuất hiện vết nứt, anh sẽ nảy sinh là sự mê muội hoặc hốt hoảng trong chốc lát. May mà đó chỉ là ảo giác, anh có thể nhanh chóng nhẹ nhàng trong khi bản thân mình vẫn còn kịp phân biệt rõ ràng, liền bóp chết cái trạng thái thất thần đó.
Từ xưa đến nay, anh chưa từng nghĩ muốn thay đổi cái gì, cũng cảm thấy không cần phải thay đổi cái gì, bởi vì Hòa Hòa luôn ở đó, giữ khoảng cách hợp lý nhất với anh, lùi một bước sẽ hơi xa, tiến một bước lại hơi gần, khoảng cách như vậy vừa đúng đạt được sự cân bằng, cho dù điều kiện bên ngoài đều thay đổi, cũng không thể xê dịch quan hệ của hai người họ.
Trịnh Hài hỏi thăm một chút tình hình sức khỏa của cha, có ý chuyển chủ đề qua chuyện của mình. Quả nhiên bác sỹ Tôn hỏi: “A Hài, cháu giấu cũng rất kín nhỉ, có bạn gái nói đến chuyện kết hôn rồi còn không nói một tiếng, cũng phải để cho bác mừng cho cháu chứ.”
Trịnh Hài không nói gì hỏi: “Bác nghe nói từ đâu vậy?”
Bác sỹ Tôn ha ha nói: “Thôi đi, còn giả vờ ngốc. Trước đây bác cũng nghe được chút tin đồn, nhưng không để ý lắm, cho đến tận lúc Hòa Hòa xác nhận, mới dám tin đó.”
“Hòa Hòa? Cô ấy đặc biệt gọi điện cho bác báo cáo sao?” Trịnh Hài giả vờ bất ngờ. Anh cảm thấy Hòa Hòa chắc là không chủ động gọi điện cho cha, anh cần xác nhận một lát mức độ nghiêm trọng của sự việc.
“Cháu còn nói. Hòa Hòa còn tận tâm với cha cháu nhiều hơn cháu, lần trước bác nói bệnh cũ của cha cháu lại tái phát, cho nên sáng sớm hôm nay con bé đặc


pacman, rainbows, and roller s