Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342072

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2072 lượt.

ng!”*
Trịnh Hài thấy kỳ quái khi bản thân mình lại lập tức hiểu ý đó chính là “đê tiện” và “ngu xuẩn”. Hòa Hòa được dạy dỗ nghiêm khác, cái đó trên cơ bản là tiêu chuẩn mắng người khác cao nhất của cô rồi.
Cũng có cái đặc biệt hơn chút, ngày này năm ngoái, dung lượng email của Hòa Hòa gửi rất lớn, bên trong nhét đầy ảnh của anh đã bị cô PS xấu đi, từ 1 tuổi đến tận 29 tuổi, cô còn comment ở bên dưới: “Em dám chắc trong này có mấy bức đến bản thân anh cũng không có, em rất giỏi đúng không.”
Email như vậy hiển thị đều là “Hòm thư của tôi” gửi đến, xem ra giống như là người thần kinh tự nói một mình, anh vừa xem vừa thấy rất thú vị.
Lần đăng nhập gần đây nhất là trước đây một tháng, nhưng lần này không có comment.
Ngoài ra trong hòm thư còn có một ít mail được cô gửi từ hòm thư khác đến, đều là những hình thù và chữ viết kỳ lạ. Bình thường anh rất ít khi lên mạng và đọc sách, càng không xem mấy thứ vô vị này. Lúc này xem từng thứ một, đọc đến cái email cuối cùng, phát hiện đã qua nửa đêm.
Anh lại nhìn một lát cái ava duy nhất trong danh sách, vẫn màu xám. Lúc đang chuẩn bị tắt máy tính, lại thấy góc phải màn hình hiện lên một dòng báo tin, hiển thị là ” cười ha ha gửi cho bạn một email”. Trịnh Hài tick vào xem, trong email chỉ có một bức ảnh động cây nến đang cháy trên chiếc bánh gato, cùng với 4 chữ: Sinh nhật vui vẻ.
Trịnh Hài đỡ đẫn một lúc, tắt trang đó đi, đóng cả phần mềm.
Mấy giây sau, anh lại đăng nhập vào, mở khung chat với Hòa Hòa, viết một câu: “Muộn vậy rồi vẫn chưa ngủ sao?”
Một giây, hai giây…….qua hẳn mười mấy giây sau, bên đó cuối cùng có trả lời: “Anh là ai?” Trịnh Hài không biết phải trả lời sao.
Lại một lúc lâu sau, Hòa Hòa lại trả lời lại: “Anh trai, thật sự là anh hả?”
Trịnh Hài cảm thấy hoàn cảnh này còn khiến người ta lúng túng hơn cả lúc đàm phán bế tắc. Anh đánh mấy chữ, xóa đi, lại đánh lại, lại xóa đi.
Anh rất không thích ứng với kiểu giao lưu này. Anh giao lưu với bất cứ ai, bao gồm cả lúc ở nước ngoài, chỉ có 2 cách, hoặc là điện thoại, hoặc là email.
Anh nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là lặp lại câu nói đầu tiên của anh: “Rất muộn rồi, đừng thức đêm.”
“Sao anh cũng ngủ muộn như vậy?” Hòa Hòa không đợi anh trả lời, lại thêm một câu, “Cảm ơn quà anh tặng em. Sau đó……em lại chuyển cho chị dâu rồi. Anh không để ý chứ, đúng không.”
Trịnh Hài phát hiện ra bản thân mình có cản trở ngôn ngữ. Anh lại qua một lúc lâu sau mới miễn cưỡng gõ một câu: “Không để ý.”
Nghĩ nghĩ vẫn thiếu cái gì, lại thêm một câu: “Cảm ơn em.”
Hòa Hòa gửi một bức ảnh đến, lại chỉ hiển thị một chữ X
Anh yên lặng cả trong lẫn ngoài màn hình, cuối cùng tạm biệt cô tắt máy tính, sau khi đi ra ngoài ban công hút một điếu thuốc, quay về bên cạnh Dương Úy Kỳ nằm xuống.
Dương Úy Kỳ lật mình, mơ mơ hồ hồ nói: “Trời sáng rồi à?”
“Chưa, mới 2h. Làm em tỉnh giấc rồi?”
“Anh cảm cúm còn ngủ muộn như thế?” Cô kề sát vào anh ngửi quần áo anh một lát, “Ho ghê như vậy, còn hút thuốc. Tâm trạng anh không tốt sao?”
“Không sao. Em ngủ đi.”
Trịnh Hài nghe tiếng thở ở bên cạnh nhẹ và dịu hơn, rõ ràng là cô lại ngủ say, còn bản thân anh vẫn chưa buồn ngủ chút nào.
Bình thường hễ quá nửa đêm vẫn chưa ngủ được, anh liền mất ngủ, cho nên anh luôn cố gắng hết sức tránh thức đêm.
Nghĩ đến sau khi trời sáng còn rất nhiều việc phải làm, anh nhẹ nhàng đứng dậy đi uống hai viên thuốc ngủ, miễn cưỡng ngủ trước khi trời sáng, lúc tỉnh dậy không biết Dương Úy Kỳ đã rời đi từ lúc nào.
Chú thích: Bối Qua Qua và Xuân Trùng Trùng trong tiếng Trung Quốc nếu ghép lại sẽ thành từ “đê tiện” và “ngu xuẩn”






Trịnh Hài và Dương Úy Kỳ hoàn thành từng bước công việc chuẩn bị hôn sự, váy đính hôn, chụp ảnh, chuẩn bị đồ dùng kết hôn. Đa phần là Dương Úy Kỳ sắp xếp, Trịnh Hài ủy quyền hoàn toàn
Ngày chụp ảnh cưới đúng vào ngày trời hửng nắng sau trận tuyết rơi, lúc chụp ngoại cảnh chọn một trang viên ở ngoại ô, bốn bề đều là màu bạc và trắng, ánh nắng chiếu xuống từ tầng mây, chiếu vào áng sáng bạc của tuyết lấp lánh, đẹp lạ thường.
Hôm đó Dương Úy Kỳ chỉ lo lắng bệnh cảm cúm mãi không khỏi của Trịnh Hài sẽ nặng thêm, mỗi lần chụp xong một bộ ảnh không lo lắng đến bản thân mình quần áo mỏng mang liền mặc áo cho anh trước. Trịnh Hài lại đặc biệt phối hợp, vô cùng nhẫn nại, nghe theo sự sắp xếp của người chụp ảnh, nụ cười từ thế hợp lý, mấy vị trợ lý cứ ngưỡng mộ mãi không thôi, thầm khen từ lúc vào ngành đến giờ đây là đôi đẹp nhất hợp nhất, dung mạo đẹp, khí chất tuyệt vời, càng khó hơn đó là tôn trọng nhau như khách. Ngay cả người chụp ảnh cũng khen họ vô cùng nhập vai.
Dương Úy Kỳ lật album ảnh, thỉnh thoảng than thở.
Trịnh Hài hỏi: “Chụp không đẹp sao? Anh cảm thấy cũng không tồi.” Thật ra anh cũng chỉ xem lướt qua mấy cái.
“Hòa Hòa ấy. Lần trước em gặp cô ấy, cô ấy đang vẽ tranh minh họa cho lũ trẻ ở viện phúc lợi, đều là những cô gái mặc lễ phục, vẽ rất đẹp, em xin cô ấy mấy bức photo lại về tham khảo, kế