XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341630

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1630 lượt.

t cô ở đây. Mà những hàng xóm cũ ở đây từ nhỏ đã quen biết cô, chỉ coi cô là em gái ruột của Trịnh Hài.
Da đầu Hòa Hòa tê đi, không biết họ đang nói thật hay là nói mát.
“Chúng ta vốn định mấy giờ đi?”
“4 rưỡi. Nếu anh muốn ở lại nhà một đêm thì…..”
“Không cần, quá phiền phúc. Ở khách sạn cùng với mấy người đó cũng lãng phí. Trịnh Hài vẫn không nghe điện thoại hả? Gọi cho lái xe của nó, bảo nó quay về, lập tức, ngay bây giờ!”
“Vâng.” Thư ký Lâm nhận lệnh đi làm.
Hòa Hòa như ngồi trên đống lửa, thái độ của ông Trịnh càng ôn hòa cô càng cảm thấy hốt hoảng.
Cô mượn cớ đi thay quần áo gọi điện cho Trịnh Hài, tạ ơn trời đất, một lần liền gọi được.
Cô sợ hãi giống như là đi ăn trộm, Trịnh Hài bên đó lại có dáng vẻ chẳng sao cả, nói trong 15 phút nữa sẽ về đến nhà.
Hòa Hòa xuống lầu lại ngồi một lúc, ánh mắt thường nhìn về phía đồng hồ treo tường.
Ông Trịnh thấy cô lo lắng, cố ý tìm chủ đề các việc thường ngày để nói chuyện với cô. Nhưng đề tài ông cho rằng nhẹ nhàng, trong mắt Hòa Hòa rõ ràng lại giống như là kiểm tra nhập học. Ông dùng khẩu khí vô cùng thoải mái, vẻ mặt vô cùng hiền từ, trưng cầu ý kiến của Hòa Hòa về vấn đề việc làm hiện nay, cải cách y tế và vật giá, Hòa Hòa mười ngón tay ít chạm đến cuộc sống bên ngoài qua loa cố gắng dùng mấy từ thích đáng mà bạn bè trên mạng lải nhải mấy ngày trước báo cáo với ông một lát, trong lòng vô cùng hối hận lúc bình thường sao không xem tin tức thời sự, đến nỗi không tìm được ngôn ngữ đúng để miêu tả.
Lúc cô đang lo lắng câu hỏi kiểm tra tiếp theo, tạ trời tạ đất, Trịnh Hài đã quay về. Hòa Hòa thở phào nhẹ nhõm đồng thời bắt đầu lo lắng cái mới.
Trịnh Hài chỉ mặc vét, không mặc áo khoác liền đi vào, cung cung kính kính đứng ở cửa: “Cha.” Lại quay mặt đến một người khác, khẩu khí thoải mái hơn chút: “Chào chú, chú Lý. Hay người mặc thường phục vi hành dân gian à?”
Người đàn ông nghiêm túc được gọi là chú Lý cười lên: “Vừa mới khỏi, sao mặc ít như vậy? Cha cháu để có thời gian đến thăm cháu, ngay cả ăn trưa cũng dùng để đi đường, ai ngờ cháu sớm đã tinh thần thoải mái đi làm rồi. Sức khỏe đã tốt hơn rồi phải không?”
Cha Trịnh Hài sầm mặt nói: “Nó ngoài đầu óc có bệnh, những chỗ khác đều không vấn đề.”
Trịnh Hài cúi đầu không nói, thư ký Lâm cũng không dám nói gì, chỉ có người đàn ông trung niên họ Lý cười an ủi: “Mấy hậu bối các cháu chẳng hiểu tấm lòng của người già gì cả, ngay cả điện thoại cũng không gọi, rất nhớ cháu đó, muốn biết tình hình của cháu lại phải đi hỏi người khác, có thể không tức giận sao?” Ông nói con gái nhà ông cũng thích vẽ vời muốn hỏi Hòa Hòa mấy vấn đề liền kéo Hòa Hòa đi, để lại hai cha con Trịnh Hài.
Trịnh Hài đi theo sau lưng cha, vào tận phòng đọc sách.
Sau khi anh đi vào phòng liền đứng ở cửa, không đi lên phía trước thêm một bước. Mà ông Trịnh lại ngồi xuống cái ghế duy nhất ở trong phòng đọc sách, cầm lấy một quyển sách rất dày nhìn mục lục một cái, đó là một cuốn sách kinh tế mà Trịnh Hài xem mấy ngày trước. Sắc mặt ông tối sầm lại: “Đóng cửa lại!”
Trịnh Hài nghe lời đóng cửa lại, bình tĩnh mà khách khí hỏi: “Cha muốn uống trà không?”
Ông Trịnh cầm cuốn sách đó trong tay, dùng sức đập mạnh xuống bàn: “Anh được lắm! Cũng đủ to gan! Anh cảm thấy việc lần trước làm vẫn chưa đủ mất mặt sao, vẫn còn chưa khiến tôi tức chết, cho nên anh tiếp tục nỗ lực hả!”
Trịnh Hài cúi đầu không nói.
“Nói đi! Sao vậy, anh dám làm không dám nói?”
“Không phải là con cố tình.” Trịnh Hài thái độ thành khẩn nói.
“Chết tiệt!” Ông Trịnh phẫn nộ, ngay cả từ không nho nhã đã nhiều năm không dùng cũng lôi ra, “Anh không cố tình, liền phá hỏng chuyện đến mức này. Nếu anh cố tình, còn có thể làm đến mức nào nữa?”
Trịnh hài không biện bạch.
Ông Trịnh sau khi mắng một câu tục, đỡ tức giận hơn: “Lý do hủy hôn chính là điều này sao?”
“Không liên quan gì đến cô ấy.”
“Nói kế hoạch tương lai của anh đi.”
“Con muốn nghe ý kiến của cha trước.” Chẳng may cha anh tức lên đến tận đầu, anh nói gì cũng bị phản bác lại, vậy thì anh đã cưỡi lên mình hổ không xuống được rồi, không bằng thái độ mềm mỏng một chút.
Ông Trịnh lại cầm quyển sách dày đập thật mạnh lên bàn, giận dữ nói: “Anh còn có chỗ dựa nên không sợ hả? Đều nói anh là đứa ít khiến người khác lo lắng hơn những đứa trẻ khác, tôi thấy mấy đứa nó làm 10 việc ngu ngốc cũng không bằng anh làm một việc! Còn hễ làm liền làm gấp đôi!”
“Xin lỗi, cha.”
“Cho anh thời gian 1 tuần, giải quyết xong hết tất cả mọi việc! Anh đã có lỗi với con gái nhà họ Dương, anh dám có lỗi tiếp với Hòa Hòa, tôi đánh gẫy chân anh!”
“Con biết. Con muốn đưa Hòa Hòa đi học, một năm sau, đợi mọi người gần quên hết, con sẽ lấy cô ấy.”
“Không đến 1 tháng anh đã chơi đùa đến mức này, anh còn muốn đợi 1 năm sau? Bây giờ lấy, lập tức! Tránh đêm dài lắm mộng!”
“Đương nhiên. Nhưng tâm trạng của bác Dương bên đó, còn cả thể diện của nhà chúng có có cần để ý đến không? Còn cả cha……”
“Đó là vấn đề của anh, anh tự mình giải quyết! Tôi chỉ cần kết quả!”
“Vâng.”