Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341624

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1624 lượt.

cũng xoa xoa đầu, ủ rũ chuẩn bị về kí túc xá.
Anh nhìn theo cái bóng hoạt bát yểu điệu trước mặt cho đến tận lúc ra khỏi thư viện, dần dần cách xa anh. Nhưng ông trời hình như chê anh vẫn chưa đủ ngã lòng vậy, liền khiến khi anh quay người lại, thấy nữ thần anh yêu thầm bỗng nhiên bay như con chim nhỏ lao vào vòng tay một người con trai.
Thói hư tật xấu nhân loại của anh nói cho anh biết, anh đố kỵ một cách hoành tráng. Cho dù yêu thầm cô gái này, hy vọng cô sống hạnh phúc, nhưng lúc này anh thà rằng người đàn ông ấy là một chú hói đầu trung niên lùn một mẩu, xấu xí không chịu nổi, khí chất bỉ ổi.
Nhưng cho dù ở khoảng cách xa như vậy, anh cũng có thể rõ ràng nhìn thấy người đó trẻ trung tuấn tú, tràn đầy phong độ, khí chất tao nhã, cây ngọc đón gió.
Trái tim anh vỡ thành hàng ngàn ngôi sao trên trời.
“Sao hôm nay lại đến?”
“Ngày mai đúng lúc có chút việc phải làm. Tối nay em bận sao?”
“Không có việc gì, chỉ là muốn về nhà xem truyền hình trực tiếp lễ trao giải. Sao không báo trước cho em? Lần đầu tiên anh đến trường tìm em đó.”
“Tập kích bất ngờ, xem em có làm việc xấu không.”
“Hứ.” Bàn tay Hòa Hòa ôm lấy eo anh véo anh thật mạnh một cái.
Lúc này rừng cây nhỏ trong vườn trường chẳng có mấy người, Hòa Hòa vùi đầu vào vòng tay anh ôm lấy eo anh vừa nghịch ngợm vừa đi.
“Hòa Hòa”
“Ồ?”
“Anh chàng sau lưng là ai? Em nợ người ta tiền? Vẻ mặt nhìn em như sắp khóc ấy.”
Hòa Hòa nhanh chóng liếc nhìn qua kẽ cánh tay anh: “Một bạn học nam, hình như rất có hứng thú với chuyện của em, theo dõi em. Nghe nói mấy ngày trước cậu ta còn đánh nhau vì em.”
“Trở nên được hoan nghênh như vậy sao? Anh sắp xếp một người chuyên đưa đón em nhé.”
“Vẫn ổn mà, bây giờ đồn thổi em là một cô tình nhân nhỏ được một ông già giàu có bao, hơn nữa ông già đó rất có thế lực, cho nên họ rất khách khí vơi em. Nhưng em nghi ngờ từ tuần sau họ sẽ nói em giấu ông chủ lén lút nuôi công tử bột.”
“Nếu không quen, thì đổi một nơi khác. Cuối năm anh sẽ đón em về nhà.”
“Để em học nốt đi, sau này có thể lấy bằng đi lừa người khác, giả vờ tri thức.”
Trong lòng Hòa Hòa đang nghĩ, ai thèm quay về chứ, bị quản đi quản lại, không có quyền tự chủ và quyền phát ngôn, lại phải đối mặt với rất nhiều người và việc không thích. Ở đây tốt biết bao, tự tại lại thong dong.
Bởi vì ở bên nhau ít xa nhau nhiều, cho nên Trịnh Hài vô cùng yêu chiều cô, mà đám người nhà đó của Trịnh Hài cảm thấy oan ức cho Hòa Hòa, cũng vô cùng bảo vệ cô, hỏi han ân cần. Thật ra một tuần ít nhất cô có thể gặp Trịnh Hài hai ngày, rất lâu trước đây cũng là tần suất này. Ngoài việc anh gần gũi hơn chút, những thứ khác không thay đổi gì mấy.
Trịnh Hài nghĩ lại là một phương án khác. Một năm cũng được hai năm cũng được, anh hà tất không rộng rãi chút, đến lúc đó khiến Hòa Hòa mang thai, cô không muốn về nhà cũng phải về.
Hai người mỗi người trù tính chuyện xấu riêng, đi qua một cây cầu đá cẩm thạch, ở giữa cầu, một đôi yêu nhau đang cãi nhau, rất lớn tiếng.
Cô gái nói: “Tôi đã không yêu anh nữa rồi! Anh buông tha cho tôi đi!”
Chàng trai nói: “Anh yêu em chẳng lẽ có tội sao? Xin em cho anh một cơ hội nữa!”
Cô gái nói: “Xin anh đừng ép tôi!”
Chàng trai nói: “Là em đang ép anh, ép anh nhảy xuống từ đây!”
Hòa Hòa nghe thấy buồn nôn, thò người ra nhìn nhìn trên cầu: “Từ đây nhảy xuống có thể ngã chết người sao?”
“Không thể, ngay cả chân cũng không ngã gẫy được. Hai người này là ở đoàn kịch à, diễn tập tiết mục?”
“Ừ, có thể. Đợt trước hai người họ ngày ngày luyện tập ôm nhau trên cầu này, luyện tập mấy tuần liền.” Hòa Hòa cười hì hì nói, “Anh hình như chưa từng nói với em câu đó.”
“Câu nào?”
“Anh yêu em ấy.”
“Anh cũng thế.”
“Anh giảo hoạt quá. Như thế không tính.”
Hòa Hòa quấn lấy kéo tay Trịnh Hài đi, lúc đi qua đôi yêu nhau tiếp tục lằng nhằng đó, kéo kéo lôi lôi anh xuống cầu, ánh mặt trời màu vàng in xuống mặt cầu hình bóng đan xen vào nhau của hai người.






Ngoại truyện: Đọc sách
Từ nhỏ Tiêu Hòa Hòa đã không thích đọc sách, nhưng Trịnh Hài thích đọc sách, hơn nữa yêu cầu Hòa Hòa cũng phải thích.
Khi anh đi mua sách, luôn tiện thể mua mấy cuốn cho Hòa Hòa.
Như vẫy còn không tính. Anh còn thường thường yêu cầu Hòa Hòa phát biểu cảm nghĩ sau khi đọc.
Cứ như vậy, kế hoạch muốn để mấy cuốn sách xinh đẹp đó làm đồ trang trí cho giá sách của Tiêu Hòa Hòa liền phá sản.
——————————
“Cổ tích Andersen”: Hòa Hòa 10 tuổi, Trịnh Hài 15 tuổi
Hòa Hòa: Buồn quá. Chàng hoàng tử trong “Nàng tiên cá” nếu biết được người cứu anh ta là nàng tiên cá, sẽ không lấy vị công chúa đó.
Trịnh Hài: Biết rồi anh ta cũng vẫn lấy, đó là hôn nhân chính trị.
Hòa Hòa: Nhưng……..anh ta không thích cô ấy.
Trịnh Hài: Em không đọc kỹ, thật ra anh ta rất thích cô ấy.
Hòa Hòa: Nhưng…….anh ta rõ ràng yêu Nàng tiên cá hơn….hứ, di tình biệt luyến, thủy tính dương hoa (ý chỉ thay long đổi dạ, không chung thủy)
Trịnh Hài: ……….Em học thà