Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341625

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1625 lượt.

Trịnh Hài ngoan ngoan nghe theo.
“Anh còn biết đến thể diện? Tôi cho rằng anh vứt cái nhân nghĩa liêm sỉ vào rãnh nước rồi! Hòa Hòa là em gái anh, anh muốn đối đãi với con bé như những người phụ nữ khác sao? Anh cho rằng nó không có cha đẻ, sẽ không có người làm chủ cho nó sao?”
“Con sẽ xử lý ổn thỏa.”
“Nếu anh xử lý không tốt, anh sẽ biết tay!”
“Nhưng phía Hòa Hòa, cô ấy có chút ý kiến của riêng mình.” Trịnh Hài nói nhỏ.
Ông Trịnh dò xét Trịnh Hài từ trên xuống dưới một lát: “Được tôi đã hiểu rồi. Hóa ra anh dùng chiêu này với tôi. Bản thân anh thuyết phục không nổi Hòa Hòa, cho nên chuyển hướng ngược lại, mượn tay tôi dễ làm việc? Tôi nói sao lại kỳ lạ như thế, người cẩn thận như anh, nếu có việc không muốn cho tôi biết, nhất định có thể giấu thật kỹ.”
Trịnh Hài nín thở.
“Còn cả việc làm phẫu thuật, năm mới làm ầm ĩ lên, tôi cho rằng nghiêm trọng lắm, hóa ra là anh cố ý, dùng khổ nhục kế, giả vờ đáng thương, rắp tâm muốn được thương hại. Anh cho rằng anh tự nguyện nhận hai đao, tôi sẽ không trách tội sao? Dám dở trò này với tôi!”
Trịnh Hài tiếp tục nín thở.
“Coi như anh may mắn. Tiểu Dương một cô gái tốt như vậy, anh theo đuổi dễ dàng, bỏ cũng thoải mái, con bé còn hết mực nói giúp cho anh. Lại thêm Hòa Hòa con bé ngốc đó, bị anh lừa. Anh cho rằng anh rất thông minh sao? Tôi thấy là đầu anh có sâu bọ, toàn làm việc không suy nghĩ kỹ!”
Trịnh Hài yên lặng đứng ở một bên đợi cha nguôi giận. Nhưng ông Trịnh nhìn thấy con trai dáng vẻ sợ sệt ngoan ngoãn kỳ thực lại là rất ung dung, càng tức giận hơn, đưa tay lên ném cuốn sách trong tay về phía anh: “Còn chưa biến đi!”
Cuốn sách đó vừa dày vừa cứng, ông lo lắng sức khỏe con trai chưa hồi phục hẳn, vốn dĩ ném về phía bên cạnh, nhưng Trịnh Hài lại tránh ra một chút, quyển sách đó rơi đúng vào cẳng chân anh, anh hơi chau mày, nhưng không kêu một tiếng, cúi người hành lễ với cha, mở cửa rời đi.
Làm sao ông Trịnh không biết, với thân thủ nhanh nhẹn của Trịnh Hài, làm sao có thể không phán đoán được phương hướng ông ném sách chứ? Lại dùng cái khổ nhục kế vớ vẩn đó, là muốn làm cho ông nguôi giận, càng muốn làm cho ông không nói nữa. Từ nhỏ ông dạy dỗ Trịnh Hài tuy không nhiều nhưng nghiêm khác, những việc trong nguyên tắc không cho phép anh vượt quá khuôn phép nửa phân, chỉ là không ngờ rằng anh lại dùng mấy cái thủ đoạn đó thành thạo đến vậy.
Nhưng bị ông ném mạnh như thế, người làm cha cũng không nhẫn tâm. Lúc Trịnh Hài mở cửa đi ra, khẩu khí ôn hòa nói: “Bảo Hòa Hòa vào, để cha nói với con bé.”
Hòa Hòa vừa nghe thấy ông Trịnh gọi cô liền biết có chuyện không hay rồi, cô gần như là run rẩy đi vào phòng đọc sách. Nhưng ông Trịnh lại ân cần ôn hòa với cô một cái kỳ lạ: “Hòa Hòa, cháu chịu tủi thân rồi.”
Hòa Hòa không hiểu gì.
“Cái tên tiểu tử thối Trịnh Hài…….cháu yên tâm, bác sẽ làm chủ cho cháu, sẽ không để cháu tiếp tục chịu tủi thân nữa.”
“Bác Trịnh, không phải đâu….”
“Bác quay về sẽ đến chỗ mẹ cháu xin hỏi cưới. Có thể hơi đường đột một chút, đơn giản một chút. Đợi qua một thời gian, sẽ bù cho cháu một nghi lễ long trọng.”
“Cháu…..”
“Đừng lo lắng, bác nhất định sẽ thuyết phục mẹ cháu. Cháu yên tâm đợi là được.”
Cho đến tận lúc đoàn người của bác Trịnh đi rất lâu, Hòa Hòa cũng vẫn chưa hồi tỉnh lại.
“Sao lại như thế chứ?” Hòa Hòa vẫn còn choáng váng đầu óc.
“Có người gửi cho cha mấy bức ảnh, chắc là tuần trước lúc chúng ta chơi đùa ngoài biển.”
“À……..cái người kỳ lạ đó! Em đã nói mà người đó trông không bình thường, sao anh không phát hiện ra chứ? Anh ta vốn định làm cái gì? Tống tiền sao? Không có giá trị mà.”
“Chắc là nhàn rỗi.”
“Thật đáng ghét.”
“Đúng thế, đúng là một người đáng ghét.”
Sau này Hòa Hòa phát hiện một vết thâm đen ở trên chân anh, đã sưng rất to, vô cùng đau lòng: “Sao lại thế này? Thật là quá không cẩn thận.”
Cô chỉ lo nặn và chườm nóng giúp anh, cho đến rất lâu sau đó mới nghĩ ra, bản thân mình hình như đã bị bán đi rồi, hơn nữa kháng nghị vô hiệu.
Lời kết
Hôn sự của Trịnh Hài và Hòa Hòa làm rất nhanh chóng và đơn giản, chỉ mời bạn bè và người thân quan trọng nhất, nhưng Hòa Hòa vẫn cảm thấy hình thức quá long trọng, thật ra cô hy vọng nhất là cô và Trịnh Hài lén lút đăng ký là được, chỉ là cô không có quyền phát ngôn trong vấn đề này. Cô lo lắng nhất là về phía mẹ lại không nói gì, đối với Trịnh Hài cũng vẫn ôn hòa khách khí như trước.
Bất ngờ nhất là trước hôn lễ nhận được một túi lớn của Dương Úy Kỳ, bên trong có một chiếc váy cưới thủ công vô cùng tinh xảo, chính là bức hình mà Hòa Hòa tự tay thiết kế. Trên tờ giấy Dương Úy Kỳ viết, bộ váy này là dựa vào số đo của Hòa Hòa mà làm, coi như là quà đáp trả Hòa Hòa tặng cô chuỗi dây, nhưng Hòa Hòa vẫn nợ cô một bộ ảnh thiết kế.
Trong lòng Hòa Hòa thoải mái hơn rất nhiều, cô từng hỏi Trịnh Hài, cô gái tốt như vậy, lại từ bỏ như thế, có cảm thấy hối tiếc không.
Trịnh Hài nói nửa giả nửa thật, bởi vì quá tốt, cho nên đáng được một người đối đãi với cô ấy thật lòng hơn. Ít nhất bản thân anh, kết hợp