Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134477

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/477 lượt.

à mặt cô đều đò ừng, nóng rực.
Bỗng cánh của phòng bệnh hé mở, Quảng Viễn xách giỏ hoa quả đứng ở cửa, nhìn hai người đang ngồi trước mặt bón cho nhau ăn, anh đứng im, ngơ ngác như bị trúng tà.
Sự xuất hiện bất ngờ của Quảng Viễn khiến Lam Tố Hinh đờ người. Anh Hạo Đông cũng hơi sững sờ, ba người nhất thời không biết nói gì, căn phòng hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng. Một lát sau, Lam Tố Hinh bình tĩnh trở lại, lên tiếng trước: "Quảng Viễn, anh đến thăm em sao? Vào trong ngồi đi!"
Quảng Viễn nhấc chân đi vào trong, vẫn không nói lời nào. Anh Hạo Đông đứng lên, đặt lọ quýt múi đóng hộp xuống, thấp giọng nói: "Anh đi trước đây!"
Lam Tố Hinh gật đầu, mặc dù trong lòng cô thấy không nỡ nhưng cũng hiểu Anh Hạo Đông nên rời đi trước thì tốt hơn. Cô không muốn Quảng Viễn lại có cớ sinh sự với anh.
Nhưng lần này, Quảng Viễn lại tỏ ra rất bình tĩnh. Anh chỉ im lặng đứng một bên, lạnh lùng nhìn Anh Hạo Đông rời đi, từ đầu tới cuốì không nói một lời. Đợi Anh Hạo Đông đi rồi, anh mới buồn bã nhìn Lam Tố Hinh, nói: "Anh nghe bác gái nói, tổi đó em lại gặp ông bố dượng và chính Anh Hạo Đông đã cứu em. Vậy là bây giờ bất luận anh và hai bác Diệp có nói gì về anh ta, em sẽ càng không tin. Phải vậy không?"
Lam Tố Hình thừa nhận: "Em tự biết nhận xét người khác như thế nào. Anh Hạo Đông mà em quen không giống như những gì mọi người vẫn nói."
Quảng Viễn cười khổ. "Cảnh em và anh ta ở bên nhau ban nãy rất thân mật, thực ra em đã thích anh ta từ lâu rồi, đúng không?"
Hai má Lam Tố Hinh đỏ ửng, cô cúi xuống, không trả lời nhưng sự im lặng của cô đã mặc nhiên công nhận điều đó là đúng. Quảng Viễn ngơ ngẩn nhìn cô hồi lâu, đột nhiên lại hỏi: "Vậy anh ta thì sao? Anh ta cũng thích em chứ? Anh ta tìm đủ mọi cách để tiếp cận em, lẽ nào em không cảm thấy anh ta chỉ coi em là thế thân cùa U Đàm thôi sao?"
"Không, Quảng Viễn, tuy lúc mới quen Anh Hạo Đông, em đã lấy thân phận cùa chị U Đàm để ờ lại bên cạnh anh ấy, nhưng từ khi thần trí anh ấy tỉnh táo, anh ấy vẫn biết rất rõ em là Lam Tố Hinh, không phàì Diệp U Đàm. Anh ấy cũng không đối xử với em thân mật như với chị U Đàm nữa. Trái lại, người coi em là thế thân cùa chị U Đàm vẫn luôn là anh."
Những lời Lam Tố Hinh nói khiến Quảng Viễn im lặng hồi lâu, sắc mặt anh càng lúc càng xám xịt, cuốì cùng đành buông tiếng thở dài. "Tố Hinh, em và Anh Hạo Đông cứ ngấm ngầm qua lại thế này, bác gái biết được sẽ tức chết đó!"
Lam Tố Hinh nhìn anh. "Ý anh là anh sẽ nói cho dì em biết sao?"
"Anh không có ý đó, anh chi muốn em biết một sự thực. Giấy không thể bọc được lửa, sớm muộn gì cũng có ngày bác ấy sẽ biết. Anh Hạo Đông lỡ tay giết chết U Đàm, em lại có quan hệ riêng tư với anh ta, bác ấy mà biết thì sẽ phản ứng thế nào đây, em đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?”
Lam Tố Hinh không muốn nói với anh về vấn đề này nữa. "Quảng Viễn, đây là chuyện riêng của em, em tự biết cách xử lý."
Quảng Viễn không nói được gì nữa, thở dài im lặng, rời đi.






Ngày hôm sau, Lam Tố Hinh xuất viện.
Bà Diệp đến đón cô từ sớm. Cô y tá trực ban hôm nay rất thân thiện và nhiệt tình, đưa bà đi chỗ này, chỗ kia để làm hết các thủ tục xuất viện. Bà luôn miệng nói lời cám ơn: "Tần tiểu thư, cám ơn cô rất nhiều!"
"Đừng khách sáo!" Cô y tá họ Tần nở nụ cười rất dịu dàng, còn không quên dặn dò Lam Tố Hinh: "Sau khi xuất viện, chỗ thuốc này cô phải tiếp tục uống hết, không được bỏ đâu đấy!”
Lam Tố Hinh vừa gật đầu vừa chăm chú nhìn cô ấy. Cô thấy cô y tá họ Tần này rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra. Ánh mắt cô lướt qua cái tên trên tấm thẻ y tá đeo trước ngực cô ấy - Tần Tú Nhuận. Đúng là người sao tên vậy, một cô gái vô cùng xinh đẹp và ôn hòa.
Ra viện, Lam Tố Hinh vẫn cầm theo hai chiếc lọ quýt múi đóng hộp đã ăn hết về nhà, cô không nỡ vứt nó đi. Chiếc lọ hình trụ được làm bằng thủy tinh rám mờ, có nắp đậy màu vàng cam rất đẹp, có thể dùng để làm cốc uống nước.
Anh Hạo Đông không thích ăn quýt lắm vì anh sợ chua nhưng khi nhìn nụ cười rạng rỡ của Lam Tố Hinh, anh bất giác khẽ gật đầu. "Được!"
Bà Diệp phát hiện hằng ngày, sau khi tan học, Lam Tố Hinh đều mang về nhà một lọ quýt múi đóng hộp không.
Bà nghi hoặc hỏi: "Tố Hinh, ngày nào cháu cũng mua quýt múi đóng hộp ăn sao?"
"Vâng ạ! Cháu thích ăn món này lắm."
"Cháu thích ăn à? Vậy khi nào đi siêu thị, dì sẽ mua một thùng về cho cháu ăn dần nhé!"
"Không cần đâu dì, tự cháu mua là được rồi ạ!"
"Ăn hết rồi cháu còn đem lọ về nhà làm gì?"
“Ừm... Cháu thấy chiếc lọ thủy tình rám mờ này rất đẹp. Gần đây, cháu và mấy bạn nữa đang học làm hoa lụa, cháu muốn giữ lại những chiếc lọ này đế làm bình hoa." Lam Tố Hinh cố nghĩ lí do.
Làm bình hoa cũng không thế dùng hêt số lọ này. Dì thấy trênbàn học của cháu đã bày năm, sáu cái rổi."
Lam Tố Hinh không biết nên nói gì, thế là từ hôm sau, cô không mang lọ về nhà nữa, mà cất hết vào trong tủ đựng đồ của mình ở trường. Đồ trong tủ tương đối nhiều, những t