Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 134666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/666 lượt.
Nừa đêm, đột nhiên nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, bà Diệp giật mình thon thót, mau chóng cùng ông Diệp bắt taxi đến đó.
Sự việc ầm ĩ đến tai cảnh sát là nằm ngoài ý muốn của Lam Tố Hinh và Anh Hạo Đông. Lúc xảy ra xô xát với Thân Đông Lương, có một cặp tình nhân tình cờ đi ngang qua đầu ngõ. Họ không dám vào trong xem xảy ra chuyện gì mà lập tức gọi điện báo cảnh sát. Lúc cảnh sát ập đến, Lam Tố Hinh và Anh Hạo Đông đành ái ngại nhìn nhau rồi cùng theo họ về cục cảnh sát.
Khi Anh Hạo Đông biết được người đàn ông trung niên có ý đồ cưỡng bức Lam Tố Hinh này chính là Thân Đông Lương - bố dượng cô, anh lại cảm thấy để cảnh sát ra mặt xử lý việc này cũng tốt.
“Lão hết lần này đến lần khác có ý đồ bất chính với em, lão đáng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tố Hinh, em kể toàn bộ sự việc từ trước đến nay cho các anh cảnh sát nghe đi. Nếu bỏ qua cơ hội này thì lão sẽ càng được nước mà làm già đấy!"
Lam Tố Hinh viết một bản tường trình rất dài, nói rõ cô và Thận Đông Lương từng có quan hệ con gái - bố dượng nhưng ông ta luôn tìm cách đế cưỡng bức cô.
Viên cảnh sát họ Tôn giải quyết vụ việc đứng bên cạnh đáp: "Bà là bà Diệp phải không? Vừa rổi cháu gái bà suýt bị kẻ khác cưõng hiếp trong một con ngõ nhỏ. Chúng tôi đã kịp thời bắt giữ đối tượng rồi, chúng tôi sẽ khởi tố hắn ta theo đúng pháp luật."
Bà Diệp nghe thấy thế thì thất kinh, "Tố Hinh, tên khốn nạn nào đã cưỡng hiếp cháu?"
Ánh mắt bà dáo dác nhìn khắp phòng cảnh sát, bất chợt liếc thấy Anh Hạo Đông đang ngồi im lặng ở một góc. Sau khi sững sờ giây lát, bà liên hùng hố xông đến, "bộp", một cái tát nặng nề giáng xuống mặt anh, bà gầm lên: "Anh Hạo Đông, hóa ra lại là tên khốn nạn mày đây. Mày cứ đợi đó, lần này, tao nhất định sẽ kiện cho mày ngồi tù!"
"Dì..." Lam Tố Hinh vội vã kéọ bà lại. "Dì hiểu lầm rồi, không phải Anh Hạo Đông đâu."
Viên cảnh sát họ Tôn cũng ngạc nhiên lên tiếng: "Bà Diệp sao bà lại đánh cậu ấy? Chính cậu ấy đã cứu Lam Tố Hinh đó!"
Bà Diệp sững sờ. "Anh nói gì?"
"Bà cứ hỏi cháu gái bà thì biết, tối nay nếu không có Anh Hạo Đông kịp thời cứu giúp thì e rằng Lam Tố Hinh đã bị lão già kia cưỡng hiếp rồi."
Bà Diệp nhất thời choáng váng, biết mình đã hiểu lầm nhưng không hề có ý xin lỗi Anh Hạo Đông. Lúc này, Anh phu nhân cũng đã đến, thấy vợ chồng nhà họ Diệp và Lam Tố Hinh cũng ở đây, trên má Anh Hạo Đông còn in dấu tay, bà vừa sợ vừa giận nói: "Hạo Đông, mặt con sao thê? Đã xảy ra chuyện gì?"
Anh Hạo Đông trả lời qua loa: "Mẹ, không sao đâu, hiểu lầm thôi ạ!"
Viên cảnh sát họ Tôn đành ra mặt, kể lại tường tận câu chuyện cho hai bên gia đình nghe. Anh phu nhân nghe xong, thở phào một tiêng. Bà tưởng Anh Hạo Đông lại xảy ra xô xát gì đó với Diệp gia, đến nỗi hai vợ chồng họ phải báo cảnh sát, hóa ra là vậy. Rõ ràng con trai bà có lòng tốt cứu người nhưng lại bị người ta giáng cho một cái tát, bà không kìm được, gay gắt nói: "Cảnh sát Tôn, nói như vậy thì tối nay, Hạo Đông nhà tôi đã làm chuyện trượng nghĩa cứu người, nhưng tại sao không nhận được một lòi cảm ơn mà còn bị người tá đánh trả chứ?"
Cảnh sát Tôn cười trừ, nhìn bà Diệp, nói: "Là bà Diệp đã hiểu lẩm thôi. Bà Diệp, giờ bà đã rõ mọi chuyện rồi, cũng nên nói lời cảm ơn cậu thanh niên này chứ nhi?"
Bà Diệp không có ý hợp tác, mà đanh mặt, nói với Anh Hạo Đông: "Cái tát vừa rồi coi như tôi đánh thay U Đàm. Cậu không cảm thấy oan uổng đó chứ?"
Rốt cuộc bà vẫn không chịu xin lỗi, Lam Tố Hinh đành nhìn Anh Hạo Đông với ánh mắt đầy vẻ xin lỗi và ái ngại. Anh nhìn cô, khẽ lắc đầu như muốn nói anh không sao. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau đó, cô và anh đều thấu hiểu tâm sự của nhau.
Sau khi về đến nhà, bà Diệp cẩn thận xem xét những vết bầm tím trên người Lam Tố Hinh, đau xót nói: "Tố Hinh, hóa ra cháu còn một người bố dượng không bằng loài cầm thú như vậy, vì sao trước đây cháu không nói cho dì biết?"
"Dì, không phải cháu cố ý muốn giấu dì, chỉ là cháu thực sự không muốn nhắc tới ông ta."
Bà Diệp thở dài. "Cũng phải, cái đồ xấu xa, khốn nạn đó! Được rồi, sau này, hắn không thể đến làm phiền cháu được nữa đâu. Dì nhất định sẽ kiện đến cùng để hắn phải ngồi tù."
"Dì..." Lam Tố Hinh khẽ nói. "Tối nay may mà có Anh Hạo Đông cứu cháu, thế mà dì chưa phân rõ phải trái, trắng đen đã đánh anh ấy rồi."
"Dì đã nói rồi, cái tát đó coi như dì đánh thay U Đàm. Nó đã hại chết ư Đàm, dì tát nó bao nhiêu cái cũng không có gì là quá đáng."
"Nhưng mà dì à, việc gì ra việc đó chứ!"
Bà Diệp nói lảng sang chuyện khác; "Muộn lắm rồi, dì đi chuẩn bị nước cho cháu tắm. Tắm rửa sạch sẽ bằng nuớc ấm rồi đi ngủ đi nhé!"
Lam Tố Hinh cũng biết bà Diệp sẽ không dễ dàng bò qua mọi chuyện, nhưng cô vẫn muốn nói giúp Anh Hạo Đông mấy câu. Bất luận thế nào, cô cũng sẽ gắng sức giúp anh trong chuyện này.
Trên đường về nhà, Anh phu nhân quan sát sắc mặt Anh Hạo Đông rồi cẩn trọng hỏi: "Hạo Đông, cảnh sát Tôn nói nơi hai đứa xảy ra chuyện là trên đường Tùng Lĩnh. Sao con lại có mặt ở đường Tùng