Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341700
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1700 lượt.
t phong bì được bọc rất đẹp đẽ. Hà Tiêu mở ra xem, hé mở một chiếc thiệp mời màu đỏ, mặc dù hình thức rất bình thường, nhưng nụ cười hạnh phúc của hai người trên bìa thật khiến người ta hâm mộ.
Thẩm Mạnh Xuyên, Đồ Hiểu. Hà Tiêu cúi đầu nhớ tên hai người này.
"Này ai vậy, nam thì đẹp trai, nữ thì xinh đẹp, thật là xứng đôi nha?"
Đồng nghiệp với vẻ mặt hâm mộ đoạt lấy thiệp mời từ tay của cô, Hà Tiêu nhìn thấy số điện thoại Đồ Hiểu lưu lại phía sau thiệp mời, đang định gọi cho cố ấy, thì điện thoại lại vang lên. Hà Tiêu vui vẻ, mở điện thoại, đầu bên kia là mẹ cô —— Bà Điền.
Hà Tiêu hơi bất ngờ: "Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Tất nhiên là có chuyện rồi." Bà Điền nói, "Mẹ hỏi con, lần trước giới thiệu Trần Thành Kiệt cho con, hiện tại các con như thế nào rồi?"
Hà Tiêu bóp bóp trán, cô đã sớm quên người này rồi.
"Lần đó khi về nhà con đã nói với mẹ rồi đây? Trần Thành Kiệt không thích con."
"Nói linh tinh." Bà Điền trách móc cô, "Mẹ nghe người giới thiệu nói, ấn tượng của tiểu Trần đối với con cũng không tệ lắm, nói muốn có cơ hội gặp con lần nữa. Mẹ đưa số điện thoại của con cho cậu ta, các con tự liên lạc nhé, chúng ta cũng không nhúng tay vào nữa."
Bà Điền càng nói càng vui vẻ, bên này Hà Tiêu càng nghe càng nhức đầu.
Nhíu mày cúp điện thoại, Hà Tiêu không nhịn được mắng Trần Thành Kiệt ở trong lòng. Người này thật không đáng tin vậy, rõ ràng trước đó nói không muốn kết hôn, quay đầu lại bắn lén cô, khiến cô lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Hà Tiêu thấy mẹ gửi số điện thoại tới, quyết định gọi điện thoại cho anh ta để nói rõ ràng, kết quả vừa nhập xong số điện thoại, thì Trần Thành Kiệt đã tìm tới cửa một cách nhanh chóng.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ, bộc lộ phong cách bá đạo: "Buổi trưa cùng ăn một bữa cơm đi, tôi ở cổng đơn vị chờ cô."
Buổi trưa, Hà Tiêu không nhanh không chậm rời khỏi trung tâm.
Trần Thành Kiệt dừng xe ngay trước cửa chính, cửa trước mở rộng, không kiêng dè chút nào. Cảm thấy có tiếng bước chân đi về phía mình, Trần Thành Kiệt nghiêng đầu, nhìn thấy Hà Tiêu, thì khẽ gật đầu.
Hà Tiêu cười không nổi, đứng ở bên ngoài xe, nói với Trần Thành Kiệt: "Tôi nhớ là lần trước tôi và anh đã nói chuyện rất rõ ràng."
Trần Thành Kiệt cười: "Cô đừng cảm thấy nặng nề, giữa bạn bè cũng có thể ăn cùng nhau bữa cơm chứ?"
Một câu nói, khiến Hà Tiêu thay đổi ý định. Nói không lại anh ta, không thể làm gì khác hơn là lên xe.
Trần Thành Kiệt cười ha ha hai tiếng: "Quả thật là trên đời này không phải là không có ai nhưng, chẳng qua tôi làm việc gì cũng để ý cảm giác, tôi có cảm giác rất tốt với cô , tôi nghĩ cũng có thể vui vẻ sống cùng cô, cô cũng độc thân, không phạm pháp cũng không vi phạm đạo đức, cho nên chúng ta có thể thử một chút." (Méo mồm vs cái lão này, hôn nhân mà thử như đùa í @@)
Hà Tiêu thở dài trong lòng, cô hoàn toàn không nói lại được với Trần Thành Kiệt rồi, bởi vì cô không có khả năng mặt dày như anh ta.
"Trần tiên sinh, tôi đã có người mình thích rồi."
Trần Thành Kiệt ngẩn ra, rồi phản ứng kịp ngay sau đó: "Là vị quân nhân lần trước sao?"
Trong lòng Hà Tiêu nghĩ trí nhớ của người này thật tốt, nhưng cô vẫn gật đầu: "Không sai, chính là anh ấy."
Trần Thành Kiệt hơi trầm ngâm, ánh mắt nhìn cô có chút tìm tòi nghiên cứu, sau đó, anh ta cười: "Không phải là tìm cớ chứ? Tôi vẫn còn nhớ là khi nhìn thấy anh ta, cô giống như là vẫn rất ghét anh ta."
Nhớ đến tình cảnh lúc ấy, Hà Tiêu cũng khẽ mỉm cười: "Giữa chúng tôi, rất khó nói rõ ràng. Nhưng tôi xác định, mình vẫn thích anh ấy."
Hơn thế nữa, có lẽ là một cảm giác sâu sắc hơn cả thích. Chỉ là, không cần thiết phải nói cho người đàn ông này biết.
Lúc này Trần Thành Kiệt mới thật sự giật mình: "Nói đùa sao, bây giờ còn có người ngu ngốc mà chọn quân nhân? Quá ngây thơ rồi, quân tẩu vô cùng vất vả, không phải người nào cũng có thể chịu được."
Đương nhiên cô biết rõ, bởi vì cô từng sống trong quân khu đại viện hàng chục năm!
Suýt nữa Hà Tiêu nói ra điều này, nhưng chuyện đến khóe miệng, cô lại nuốt trở vào.
"Vẫn có." Cô nói, "Nếu như anh muốn nghe, tôi có thể kể cho anh nghe chuyện cũ."
Trần Thành Kiệt chau mày.
"Tôi có người bạn, nhà ở Tứ Xuyên. Lúc mười mấy tuổi đã trải qua một cuộc động đất mạnh, cô và cha mẹ bị đất đá vùi sâu dưới đất, ước chừng một ngày một đêm, cho đến khi tiểu đội hải quân lục chiến đến cứu trợ, họ mới có thể thoát hiểm. Sau đó suốt một tháng, cô ấy đều đi theo tiểu đội này tham dự cứu trợ, dùng lời nói của cô ấy thì chính là, lần đầu tiên cảm nhận được dũng khí và kiên trì của quân nhân, cho nên từ đó về sau cô ấy đều rất sung bái quân nhân."
Người này chính là Chử Điềm, Hà Tiêu nhớ đến lúc nghe kể về chuyện này thì tâm trạng rất phức tạp. Một là hâm mộ cô ấy có tình cảm ngây thơ đơn thuần như vậy, hai là vì cô cảm thấy lo lắng, bởi vì quân hôn không đơn giản như cô ấy nghĩ.
Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, Hà Tiêu không khỏi cười cười, cô thật không nghĩ tới mình có