Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341722
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1722 lượt.
Miễn nhất quyết không buông tha cho cô, «Rốt cuộc là có nhớ anh không?"
«Không thèm!"
Cô rụt tay vào ống tay áo ngoài, nói bằng giọng mũi. Nghe giống như có chút làm nũng. Trình Miễn ngay lập tức cười tươi: «Đợi hôm nào rảnh rỗi, anh còn dẫn em đi chơi."
Hà Tiêu thẹn quá hóa giận: «Trình Miễn!"
Trình Miễn nhìn ánh mặt trời chói chang ở bên ngoài, hé mắt: «Giống như chỉ đạo viên Từ nói, bây giờ anh cực khổ như vậy tất cả đều là vì tìm vợ, đợi lúc nào anh tích lũy đủ thì em chuẩn bị theo anh đi!"
Hà Tiêu bị trêu ghẹo đã quen bình tĩnh nói: «Trình Miễn, anh biết em phát hiện ra điều gì không ? Em nhớ trước đây Đinh Nguy đã nói anh một câu, là câu gì?"
«Thằng bé đó nói da mặt anh và xe tăng bọc thép đều có độ dầy như nhau, pháo chống xe tăng đường kính năm mươi milimet bắn cũng có thể bị bắn ngược trở về. " Trình Miễn rất nghiêm túc nhớ lại, sau đó ho một tiếng, " Nhưng thằng bé còn nói, da mặt không dầy cũng không được, nhất là chuyện tìm vợ. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là bái phục nó biết nhìn xa trông rộng."
Hà Tiêu cười đến không thở nổi, có chút khổ sở. Cô biết Trình Miễn biết chuyện kia, nhưng anh vẫn như vậy, không nói câu nào. Nguyên nhân anh là một người ẩn nhẫn, hay là anh vì cô ?
" Trình Miễn…»Hà Tiêu thấp giọng gọi, lại nghe bên kia có người gọi anh, hình như xảy ra chuyện gì, nên hỏi : «Sao vậy?"
Trình Miễn bỏ điện thoại ra một lát, , sau đó nói cho cô biết:«Đột nhiên xảy ra chút vấn đề, anh đi xem một chút, lát nữa sẽ gọi điện lại cho em."
Hà Tiêu đành nuốt xuống lời định nói:«Tốt."
Sau khi buộc phải ngắt điện thoại, Trình Miễn nhìn về phía Triệu Tiểu Quả hỏi: «Có chuyện gì xảy ra?"
Triệu Tiểu Quả chạy trốn thở không ra hơi: «Liên Trưởng, năm, tiểu đội năm có một Binh đang náo loạn cảm xúc, tiểu đội trưởng bảo tôi gọi Liên trưởng qua xem một chút."
«Náo loạn chuyện gì?"
Trình Miễn khẽ nhíu mày , vội sải bước đi lên trước.
Không ít người vây quanh cửa tiểu đội năm, Trình Miễn đến gần mới phát hiện tiểu đội năm trong kí túc đang rối loạn lên, bàn ghế ngổn ngang, trên đất còn một đống đồ vật vứt khắp nơi, Mấy binh lính tiểu đội năm dưới sự chỉ huy của tiểu đội trược đang áp chết binh lính gây chuyện, dùng dây thừng ở túi đeo lưng trói người đó lại, cậu lính kia đang còn mặc đồng phục bị trói như vây nhưng vẫn liều mang xông ra ngoài.
Ánh mắt Trình Miễn lạnh lùng, gọi tiểu độ phó hỏi: «xảy ra chuyện gì? lại loạn thành thế này?"
Tiểu đội phó nhức đầu đứng trước mặt Trình Miễn: «Liên trưởng, chúng tôi không có biện pháp nào xử lý binh lính này."
Chuyện là như vậy.
Sau khi thổi còi rời giường buổi sáng, cậu lính này vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích, tập thể dục buổi sáng cũng không dậy. tiểu đổi trưởng đã hỏi thì cậu ta nói có chút không thoải mái. Sau khi ăn sáng xong, cậu ta tìm tiểu đội trưởng xin nghỉ muốn về nhà. Tiểu đội trưởng hỏi nguyên nhân nhưng không nói.
Cậu lính này mới nhập ngũ được ba bốn tháng, là tân binh. Tiểu đội trưởng không có quyền, cũng không có lá gan đồng ý cho cậu ta ra ngoài một mình, huống hồ đến lí do cũng không nói, yêu cầu này đương nhiên là phải bác bỏ. Đầu tiên cậu lính này không nói gì, sau đó còn tìm tiểu đội trưởng ba bốn lần, đền lần thứ năm tiểu đổi trưởng không nhịn được chỉ có thể nói với anh ta : xin nghỉ, được, tôi không có quyền đồng ý nhưng có thể báo lên cấp trên. Nhưng mà cậu cũng phải cho tôi có lý do chứ?
Cậu ta không nói gì, buổi sáng lãnh đạo đến kiểm tra, buổi trưa thừa dịp lúc mọi người đi nghỉ, định thu dọn đồ đạc chạy trốn, mới trốn được đến nhà vệ sinh, đang định trèo ra thì bị bắt được. May người bắt được cậu ta là cùng một tiểu đội., nên ép cậu ta trởi về tiểu đội. Ý muốn đòi về nhà vẫn chưa đứt được, tiểu đội trưởng ngăn thế nào cũng không được, vẫn như cũ muốn về nhà.
Trình Miễn nghe xong liếc nhìn đám người đang náo loạn kia, không khỏi nâng cao âm lượng quát: «Tất cả dừng lại cho tôi! Náo loạn như vậy còn ra cái gì nữa?"
Mấy cậu lính kia không dám buông tay, chỉ sợ người chay mất. Tiểu đội trưởng tiểu đội năm thở hổn hển nói: «Liên trưởng, cậu ta muốn bỏ chạy."
Trình Miễn vạch đám người ra, nhìn thấy cậu lính kia đã bị trói thành cái bánh chưng rồi, quả thật là vừa tức vừa buồn cười: «Các cậu đã trói thành ra như vậy còn chạy cái gì mà chạy? Buông tay cho tôi."
Cái người bị trói kia tên là Tôn Nhữ Dương, cậu ta nằm trên giường giãy giụa kịch liệt, nhìn dáng vẻ thì có đến một trăm sợi dậy thừng trói cậu ta thì cậu ta cũng tránh thoát được.
Vừa nhìn rõ là ai Trình Miễn liền có cảm giác nhức đầu. Là kiểu sống trong đại viện vào tòng quân, loại lính này lúc ngoan ngoãn nghe lời thì vô cùng tốt, một khi đã náo loạn thì đúng là vô cùng đau đầu,
Trình Miễn giữ chặt bờ vai cậu ta, thấy cậu ta muốn tránh khỏi tay mình thì không khỏi tăng thêm lực: «Đừng động!"
Tôn Nhữ Dương thấy là Liên trưởng đến thì biết mình nhất định không ra ngoài được rồi, cả người buông lỏng xuống, không còn chút khí lực.
Trình Miễn vỗ mặt cậu, nói: «Xảy ra chuyện gì?"
Tôn Nh