Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Đông Dài

Mùa Đông Dài

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341723

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1723 lượt.

ra chuyện thì sửng sốt phải đến mười phút. Cô đặt tay phủ ở ngực, cảm thấy không thở nổi. Một người giống như Trình Miễn, cô không tin. Một người như vậy, làm sao có thể, sẽ chết ?
Ngón tay Hà Tiêu khẽ run bấm số Trình Miễn, âm thanh khàn khàn của anh rất nhanh truyền tới: «Tiểu Nguỵ đã đặt vé máy bay rồi, anh đã xin nghỉ phép, ngày mai sẽ đi Tây Bắc."
Hà Tiêu có cảm giác mình không nói nổi: «Em cũng đi. Trình Miễn, đưa em đi cùng."
Trình Miễn không nói gì, coi như là ngầm đồng ý. Trước khi cúp điện thoại, Hà Tiêu đột nhiên nhớ đến Lỗi Lạc, cô hỏi Trình Miễn: «Có nên nói cho Lôi Lạc biết không?
Đột nhiên ý thức được còn có một người như thế, Trình Miễn mờ mịt. Một người con gái kiêu ngạo như vậy đợi chờ một người đàn ông hơn bốn năm, anh không biết sau khi Lỗi Lạc nghe tin tức này thì sẽ có phản ứng gì. Nhưng nếu như không nói, có lẽ lại càng không đúng. Suy tính một lúc lâu, Trình Miễn quyết định: «Thông báo cho cô ấy đi, bất luận như thế nào, cũng phải nói rõ."
Thấy ba người bọn họ đi ra ngoài, người nọ vội vàng cúp điện thoại. Trình Miễn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cũng không kịp ôn chuyện cũ, trực tiếp hỏi: «Xảy ra chuyện gì?"
Trung úy nói: «Mới vừa nhận được thông báo của sân bay, nói từ hôm qua tuyết bắt đầu rơi nhiều, cho nên chuyến bay hôm nay có thể bị trễ, hoặc cũng có khả năng bị hủy, Trình đội, anh xem." Thời điểm ở lục quân, Trình Miễn từng có hai năm làm đội trưởng đơn vị, Trung úy vừa lúc ở trong đơn vị của anh, nên vẫn gọi anh như ngày đó.
Từ Ngân Xuyến đến căn cứ không quân X chỉ có hai con đường, hoặc là dùng xe quân đội đi đường lớn, hoặc là đáp máy bay quân dụng. Trình Miễn ngẩng đầu nhìn trời, âm trầm đè nén, mưa tuyết sao lại đến đúng lúc này. Anh biết, nếu như hôm nay không đi được, cũng không biết phải đợi bao lâu. Vô luận như thế nào, hôm nay anh cũng muốn lên đường.
Nhìn Đinh Tiểu Nguỵ và Hà Tiêu một cái, thấy rõ hai người bọn họ và bản thân mình đều có chung một suy nghĩ, Trình Miễn nói với đồng chí trung úy: «Làm phiền cậu trước tiên đưa chúng tôi đến sân bay, đến được đó lại nói tiếp."
Cái gọi là sân bay, cũng chỉ là một địa điểm lớn hơn cái bàn tay một chút, là chỗ dễ dàng cho máy bay quân đội cất cánh và hạ cánh. Thời điểm bọn họ đến nơi, bầu trời đã bắt đầu rơi đầy tuyết, Hà Tiêu vừa xuống xe, cũng cảm thấy hơi lạnh ập vào người cô, không tự chủ được liền dán lên người Trình Miễn.
Trình Miễn nhận ra, nắm chặt tay của cô hỏi: «Đi hướng Bắc sẽ rất lạnh, em mang đủ quần áo chưa?"
Cô làm gì còn có thể nghĩ chu đáo được như vậy, Hà Tiêu vẫn áp vào trong ngực Trình Miễn, khẽ lắc đầu một cái. Trình Miễn ôm chặt cô, nói với đồng chí trung úy muốn mượn áo khoác ngoài mùa đồng, lúc xoay người chạm phải ánh mắt của Đinh Tiểu Ngụy, chỉ thấy ánh mắt của anh ta nhìn hai người có chút kỳ quái. Trình Miễn lúc này mới nhớ tới còn chưa nói cho Đinh Tiểu Nguỵ chuyện giữa hai người bọn anh, may bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt để nói đến, anh cũng đành tạm thời gác lại.
Ở sân bay đợi hơn một giờ, chân mày Trình Miễn từ từ nhíu lại, có thể nhận thấy tâm trạng của anh có chút phiền loạn. Hà Tiêu cũng rất sốt ruột, chỉ là cô rất rõ ràng, vào lúc này cô chính là thuốc an thân của Trình Miễn, cho nên cô phải hết sức trẫn tĩnh lại bản thân mình.
«Trình Miễn, anh kiên nhẫn một chút, chuyện này chúng ta cũng không thể khống chế được."
Trình Miễn ưỡn lưng, ngồi trên ghế, xuyên qua cửa nhìn về phía xa xa, bên ngoài gần như là một mảnh trắng xóa ra, thỉnh thoảng thấy vài người mặc quân phục màu xanh xuyên qua, đó là điều phối viên của sân bay nhỏ này. Trình Miễn nhìn, nhìn đến mất hồn, hồi lâu mới thấp giọng nói: «Tiếu Tiếu, nhiều năm như vậy, anh không sợ chờ đợi. Anh chỉ sợ, đến lúc chờ đợi được thì không phải kết qua mà anh mong muốn…."
Hà Tiêu nghe thấy, giọt lệ chua xót rơi xuống.
Cùng bọn họ chờ máy bay còn có ba đồng chí không quân, tỏng đó cấp bậc lớn nhất là một Thượng úy, cùng cấp bậc với Trình Miễn. có lẽ là đi lại giữa căn cứ — sân bay nhiều lần, so với bọn họ thì ba đông chí này hiển nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. Thượng úy không quân ngồi gần Trình Miễn, gấp tờ báo trong tay lại, chào hỏi anh: «Đồng chí bộ binh cũng đến căn cứ của chúng tôi ? Nghe nói có tuyết rơi, có thể là phải đợi rồi."
Trình Miễn nhìn về phía anh ta: «Đồng chí ở căn cứ không quân X sao?"
«Cũng không hẳn» Thượng úy nhún vai nói, «tôi ở căn cứ bộ chính trị, đi xa giải quyết công việc, nói dễ nghe một chút thì chính là một trợ lý nhỏ."
Một trợ lý căn cứ, chắc cũng không có liên quan đến bộ đội pháo binh. Nhưng Trình Miễn vẫn hỏi anh ta: «Vậy đồng chí có nghe nói qua nến đội trưởng đội pháo binh Diệp Hồng Kỳ?"
Thượng úy nâng mí mắt cười: " Ở bộ chúng tôi, không biết ai cũng có thể nhưng không thể nào không biết cậu ta." Lời vừa nói ra, hai đồng chí không quân khác cũng đều cười.
Hà Tiêu không khỏi hỏi: «Như vậy là có ý gì?"
Thượng úy híp mắt: «Coi như tôi cùng đến căn cứ với tên nhóc đó, cậu ta nổi danh là thủ lĩnh cứng đầu, phía trên vốn là muốn


Polaroid