Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
Tác giả: Nghê Tịnh
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341219
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1219 lượt.
vậy, em nênbiết trân trọng, người này một khi rung động, sẽ không chần chừ, là người đàn ông có thể phó thác cả đời .”
“Em cùng anh ấy...... Chúng em......” Biên U Lan nhất định là lầm, cô cùng Kỷ Nhất Thế kết hôn không phải vì tình yêu, mà là...... giao dịch.
“Tin tưởng chị, chị sẽ không nhìn lầm, một người đàn ông nếu không cần em, làm sao anh ta lại sợ em bị lừa gạt? Những khi cậu ta buồn bực, chuyện gì cũng giấu trong lòng, làm so với nói còn nhiều hơn, từ từ em sẽ hiểu cậu ta.”
Thì ra, Kỷ Nhất Thế để ý cô, giống như cô để ý anh, đây là không phải nói, anh kỳ thực cũng thích cô sao?
Chỉ thấy Trác Viện trong lúc nhất thời mặt đỏ lên, thẹn thùng gật gật đầu, “Em nhất định sẽ không nói cho Nhất Thế, em cũng sẽ không gặp học trưởng.”
“Em nhất địnhphải tránh anh ta, mặc kệ tình là huống gì, đều phải tránh rất xa, hiểu chưa?” Biên U Lan cũng không muốn vì một tiệc sinh nhật của mình mà chọc bình dấm chua Kỷ Nhất Thế đến không thể khống chế được, trực tiếp khai đao với công ty cô.
“Được.”
Một giờ sau, Trác Viện bị Biên U Lan tha đi một vòng, khi trở lại bên người Kỷ Nhất Thếthì đã thấy anh đang cầm ly rượu, nói chuyện cùng vài ba vị khách.
Trác Viện đi theo anh một lát, nhìn đến góc bàn bày biện các món ăn ngon, cô kéo tay áo Kỷ Nhất Thế, nghiêng người hỏi một chút.
Chỉ thấy Kỷ Nhất Thế nhíu mày, đáy mắt mang theo ý cười nhìn chiếc bụng bằng phẳng của cô, mới nói: “Đi đi, một lát anh đi phòng nghỉ tìm em.”
Thì ra Trác Viện đi cà nhắc đến bên tai anh nói nhỏ với anh cô đói bụng, gần đây cô luôn cảm thấy mau đói. Rõ ràng trước khi ra ngoài vừa mới ăn qua, sau khi đi một vòng, khoảng cách không đến hai giờ, cô lại lập tức đói bụng.
Rời khỏi tầm mắt của Kỷ Nhất Thế, Trác Viện bưng đĩa, chọn vài món mình thích ăn, nhớ tới lời dặn dò của Biên U Lan trướcđó, cô dứt khoát tránh khỏi mọi người, một mình một cõi ngồi trong phòng nghỉ nhấm nháp thức ăn.
Không ngờ tới khi cô ăn xong, vừa tính đi lấy thêm một ly đồ uống, bên tai liền truyền đến tiếng gọi quen thuộc, khiến cô run sợmột chút, cầm cái ly, chậm rãi xoay người sang chỗ khác.
“Viện Viện.” Phương Đại Tề kinh ngạc, bước đến trước phòng nghỉ, thuận tay đóng cửa lại.
Bởi vì Phương Đại Tề xuất hiện, Trác Viện sợ tới mức đứng ngây ngốc tại chỗ, nhất thời quên mấtphản ứng.
“Học trưởng......”
Khi Phương Đại Tề đến gần, Trác Viện ngửi thấy mùi rượu trên người anh, một cảm giác ghê tởm khiến cô vội vã lùi một bước, muốn kìm néncảm giác khó chịu kia.
“Viện Viện, đêm nay em thật đẹp......”
Từ lúc Phương Đại Tề đến hội trường liền phát hiện Trác Viện đứng bên người Kỷ Nhất Thế. Cô như đóa hoa nhỏ mềm mại, e ấp sự ngọt ngào, ngây thơ, tươi cười với chồng, đẹp đến nỗi làm cho chính mình không thể rời mắt.
“Học trưởng, sao anh lại ở trong này?” Thật vất vả áp chế cảm giác khó chịu buồn nôn, Trác Viện khẩn trương hỏi. Cô cũng trốn đến nơi này, tưởng là nơi an toàn nhất, hóa ra lại là nơi cực kì nguy hiểm.
Phương Đại Tề thấy cô tránh mình, hành động lơ đãng kia bất chợt làm khóe miệng anh hiện lên một nụ cười khổ, “Theo người đến tham gia yến tiệc.” Người kia không cần phải nói, đúng là vị hôn thê Dương Văn Văn của anh .
Phương Đại Tề nhìn Trác Viện, cũng thấy được Kỷ Nhất Thế đối với cô rất tốt......
Nhìn Kỷ Nhất Thế ôm cô, Phương Đại Tề đứng cách đó không xa, tâm tình chua xót hận không thể phát tiết.Cô đơn ngồi một góc, một ly rồi lại một ly uống rượu giải sầu.
Cũng bởi vì ánh mắt luôn luôn dõi theoTrác Viện, khi thấy cô cuối cùng cũng ở một mình, anh mới lẳng lặng đi theo đi vào phòng nghỉ.
“Học trưởng, anh không phải say chứ?” Trác Viện thấy anh đứng không vững, lo lắng hỏi.
“Có chút say.” Phương Đại Tề đến gần cô, thấy cô lại muốn lui về sau, có thể là do hơi men, anh đột nhiên đưa một tay kéo cô về phía trước, không để ý sự giãy giụa của cô, gắt gao kéo cô vào trong lòng.
“Học trưởng, anh buông em ra!” Trác Viện đột nhiên bị tình huống này dọa sợ, cái ly trong tay rơi xuống, phát ra tiếng thủy tinh vỡ vụn.
“Viện Viện, anh thích em...... Anh luôn luôn rất thích em......” Do men say, Phương Đại Tề đem tình cảm chôn giấu những năm gần đây đối với cô, toàn bộ thổ lộ ra.
Nếu không gả cho Kỷ Nhất Thế, không yêu phải Kỷ Nhất Thế, lúc nghe được Phương Đại Tề nói thích cô, Trác Viện khẳng định sẽ vô cùng vui mừng.Nhưng bây giờ những lời ấy chỉ như gió thoảng mây bay, Trác Viện hiểu rất rõ hiện giờ người trong tim cô là ai. Cô thật lòng không muốn gặp lại Phương Đại Tề, thật là như vậy.
“Học trưởng, xin anh đừng làm thế......”
“Viện Viện, anh không muốn cưới Dương Văn Văn, anh yêu em......”
“Học trưởng, anh không nên như vậy, em đã kết hôn, lần trước em cũng nói qua, về sau không cần gặp lại.” Trác Viện không muốn nghe anh nói những lời này, “Anh buông em ra trước, em......”
“Không, anh không bao giờ buông em ra!” Phương Đại Tề ôm chặt cô, dù Trác Viện giãy giụa thế nào cũng không tránh khỏi sự ôm ấp của anh.
“Học trưởng, anhmau buông tay, buông tay......”
“Viện Viện, anh biết em c