Tác giả: Nghê Tịnh
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341214
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1214 lượt.
ệu muốn xem, em đi ngủ trước đi.” Thấy cô đưa tay cầm cặp tài liệu, ánh mắt Kỷ Nhất Thế lạnh lùng, cũng không nhìnlấy một cái, trực tiếp lướt qua cô đi về phía cầu thang.
Không nghĩ tới Kỷ Nhất Thế sẽ tránh cô, dường như không muốn chạm vào cô, ngay cả nói nhiều với cô một chút cũng không.Anh chán ghét rõ ràng như vậy, làm cho Trác Viện xót xa muốn khóc ra, toàn thân run lên nhè nhẹ, cảm giác một cỗ lạnh lẽo từ dưới chân truyền đến, lan tràn ra toàn thân cô.
“Nhất Thế......” Cô nhỏ giọng gọi anh, Kỷ Nhất Thế sớm bỏ lại cô đi lên lâu, chỉ để lại một mình cô, cô độc đứng ở phòng khách.
Nhớ tới mùi rượu trên người anh, vốn cô cảm thấy ủy khuất, vội vàng bỏ qua khó chịu sang một bên, đi vào phòng bếp muốn giúp anh nấu canh giải rượu.
Cô tự nói với bản thân, không cần nghĩ nhiều, anh chính là làm việc bận quá, mới có thể mỗi ngày trễ như vậy mới trở về, mới có thể không để ý tới cô. Trác Viện tự dỗ dành chính mình, không biết đây là lần thứ mấy cô cần những lời an ủi này .
Kỳ thực, ngay cả cô cũng không biết, Kỷ Nhất Thế rốt cuộc muốn thế nào?
Nếu anh thật sự giận cô, có thểhét lên với cô, mắng cô, nhưng anh lại dùng phương thức lạnh lùng nhất - không để ý tới cô.
Có lẽ Biên U Lan nói sai rồi, kỳ thực Kỷ Nhất Thế căn bản không yêu cô, cho nên sau khi chán chường, dứt khoát không để ý tới cô......
Liên tục nhiều ngày liền, Trác Viện chờ cửa, có khi Kỷ Nhất Thếtrở về, cô còn chưa ngủ, có khi cô ngủ quên trên sofa, sau khi tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên giường.
Đêm nay, Kỷ Nhất Thế vẫn giữ thói quen về trễ, thế nhưng lại trở về trước thời gian đã định, lúc cô vừa tắm xong mới từ trong miệng quản gia biết được.
“Chú nói Kỷ Nhất Thế mang nhân viên trong công ty về nhà?” Khi Trác Viện xuống lầu uống nước, nghe quản gia nói như vậy, có chút buồn bực.
“Đúng vậy,trước kia đại thiếu gia cũng thường dẫn người về nhà làm việc chung.” Quản gia thuần thục mà chuẩn bị một ít đồ ăn cùng đồ uống, tính chờ một chút sẽ bưng lên lầu.
Mười phút sau, cửa thư phòng truyền tới tiếng gõ cửa.
Kỷ Nhất Thế ngồi trước bàn làm việc, một bên hút thuốc, một bên nghe cấp dưới báo cáo tình hình công ty, anh phiền não nhìn giấy tờ, cho rằng người ngoài cửa là quản gia, liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kêu cho người đi vào.
Trác Viện trong tay bưng một mâm lớn đồ ăn cùng đồ uống, ở ngoài cửa đợi, lại đợi, cho đến khi trong phòng truyền đến thanh âm của Kỷ Nhất Thế, cô cố lấy dũng khí chuyển động tay cầm cửa. Cửa mở ra, cô hít sâu một hơi mới đi vào.
“Em…. Em mang một ít đồ ăn, đồ uống lên, mọi người nếu đói bụng có thể dùng một chút.”
Vốn cho là quản gia, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Trác Viện, Kỷ Nhất Thế chợt ngẩng đầu, lúc này cô đang mặc một bộ đồ ở nhà, tóc mềm mại thả xuống qua vai.
Nửa đêm, trong phòng yên tĩnh, Kỷ Nhất Thế bị tiếng khóc phụ nữ đánh thức.
Tiếng khóc từ phía Trác Viện truyền đến, trong phòng một mảnh đen kịt, chỉ thấy ánh sáng từ vầng trăng chiếu vào, Trác Viện lưng quay về phía anh hai vai đang run run, khóc đến đau lòng.
“ Khóc cái gì?” Tiếng khóc của cô, một tiếng lại một tiếng xuyên thấu lòng anh, làm anh phiền muộn không dứt, cơn buồn ngủ cũng biến mất không ít.
Trác Viện không lên tiếng, đem mình lui vào trong chăn.
“ Tôi đang hỏi em, khóc cái gì?” Thấy cô trốn, Kỷ Nhất Thế không hỏi lại nữa, trực tiếp kéo chăn ra, chống khuỷu tay lên, mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn nhìn cô.
“ Không có…… Em không có khóc…” Rõ ràng lời nói cũng lộ ra tiếng nức nở, nhưng vẫn không thừa nhận mình khóc.
“ Chết tiệt!” Kỷ Nhất Thế bị cô quấy nhiễu đến phiền lòng, sinh ra nóng nảy tức gận, làm sao còn cảm giác muốn ngủ.
“ Thật xin lỗi…. Em… Em đi ngủ ở phòng khách…” Trác Viện nghe anh mắng, vội vàng nói xin lỗi, vội vã muốn xuống giường, cô biết ngày mai Kỷ Nhất Thế còn phải đi làm, cô không muốn làm phiền anh.
Thấy cô ngồi dậy, Kỷ Nhất Thế dùng lực, trực tiếp đem cô đẩy ngã xuống, “ Đi đâu?” Cô muốn đi, anh lại không muốn thả người, thân thể nặng trĩu đem cô gắt gao áp lên trên giường, muốn cô đi đâu cũng không được.
“ Em đi phòng khách….” Lúc này đối mặt với cô, mới phát hiện không biết cô khóc bao lâu, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, giống như mắt cá vàng.
Vậy mà, cô vừa nói xong, Kỷ Nhất Thế bắt đầu động thủ cởi quần áo của cô. Cô nửa đêm không ngủ, không chỉ làm cho anh cũng không ngủ được, ngược lại còn khơi lên dục vọng mà anh cưỡng chế mấy ngày nay. Dù sao anh cũng không muốn nhịn nữa, cô là người phụ nữ của anh, anh muốn, cô phải cho.
“Nhất Thế …..không nên….”
Nhưng Kỷ Nhất Thế căn bản không để ý tới lời cầu khẩn của cô, thô lỗ cởi đồ ngủ của cô ra, cũng cởi quần áo của mình vứt sang một bên. Anh đưa tay tìm bao cao su ở đầu giường, xé mở, sau khi đeo lên, đầu gối đẩy hai chân cô ra, không báo hiệu trước, không trêu chọc, cũng không quản cô có tiếp nhận được hay không, Kỷ Nhất Thế thẳng tiến vào chỗ kín của cô.
“ A….” giống như bị xé rách, làm cơ thể Trác Viện cứng lại, kêu l