
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341493
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1493 lượt.
n nhau thi bỗng tiếng chuông điện thoại gọi đến ngắt ngang.
Thư Quân nhanh chóng di chuyền ánh nhìn, sải bước nhanh như để thoát khỏi sự đè nén trong không gian nhỏ hẹp đó, đứng bên cưa sổ khẽ điều chỉnh lại hơi thở rồi mới nhận điện thoại.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ người đứng thẳng, nghe điện thoại một lúc
Đã gần đến giữa trưa, mặt trời bên ngoài chói chang gay gắt nhưng cô chẳng cảm thấy chói mắt hoặc có lẽ không cảm nhận được sự oi bức.
Châu Tử Hoành hai tay cho vào túi quẩn ngắm nhìn bóng dáng đang chuyên tâm ấy với vô vàn tâm sự mãi đến khi cô nói xong điện thoại xoay người lại.
Còn cô chi liếc nhìn anh một cái rồi đi thẳng về phòng thay quần áo vài phút sau thu dọn xong xuôi vẫn thấy anh đứng đó.
Cô im lặng di chuyển ánh nhìn đổi giày ra ngoài.
Lúc đến bệnh viện, Quách Lâm đang thay Bùi Thành Vân làm thủ tục xuất viện. Tuy nhiên thần sắc anh rõ ràng là không mấy tốt
"Thôi đi, tính cách họ Bùi, cậu còn chẳng hiểu nửa ư"
Thư Quân khuyên nhủ Quách Lâm, hai người ra ngoài nói chuyện phiếm, lúc này mới cùng nhau quay trở lại phòng bệnh.
Thư Quân gần đây bận rộn, thêm vào đó là việc nhanh chóng xúc tiên đẩy mạnh thương hiệu cùng việc đánh bóng tên tuổi, nếu như thường xuyên xuất hiện tại một khu vực công cộng nào đó, đặc biệt những nơi nhạy cảm như bệnh viện, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông, thậm chí còn dẫn đến cố tình suy đoán không đứng đắn. Vì thế nên cô không khỏi không để mắt, đa số tìm hiếu bệnh tình cùa Bùi Thành Vân đều phải thông qua điện thoại của Quách Lâm.
Cô chỉ không ngờ là lần này Bùi Thành Vân chẳng những khước từ cuộc phẫu thuật mà hiện giờ còn yêu cầu xuất viện về nhà nữa.
"Hai ngày trước mới bị đưa đi cấp cứu. Tớ đã gọi giúp cậu ấy y tá riêng yêu cẩu bảo đảm sau này phải ở cạnh cậu ây hai tư trên hai tư tiếng. Thế nhưng tiểu tử chết tiệt này ,sống chết cũng không đồng ý, nói thế nào cũng không nghe. Cứ nhất quyết khước từ. Giờ thì tớ chẳng biết rốt cuộc cậu ta muốn làm gì nữa?"
Quách Lâm đứng trước cửa phòng bệnh, thấp giọng thổ lộ cơn thịnh nộ.
"Trước đây học chung với nhau cả ba năm trời cậu ta cũng chẳng chịu chơi với những bạn học khác, cũng khá xa lạ với chúng ta. Tính tình cậu ta vốn xưa nay là vậy."
Thư Quân khẽ kêu than, thương lượng:
"Chi bằng minh vào bàn bạc với cậu ấy. Sau khi xuất viện thì làm thế nào, bọn mình cố gắng nghĩ cách tiện cả đôi đường".
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Thư Quân một mình trờ về căn nhà trống trải không bóng người. Cô đảo mắt nhìn một lượt quanh căn nhà, từ ghế sofa đến phòng ngủ, từ đầu giường đến ban công. Căn hộ hơn tám mươi mét vuông được cô đảo một vòng không chủ đích, chi không bước vào nhà bếp. Cô hoài nghi bản thân mình thời gian gần đây sẽ không phải nương tựa nơi này nữa, dù sao cuối cùng kết cục giữa cô và Châu Tử Hoành quá khó coi, cô thà ráng không tiếp tục nhớ đến nữa.
Cô hơi thất thần, cuối cùng nhìn vào đôi bàn tay trống trải lúc này mới nhớ ra mình nên làm gì. Cô tìm lấy một chiếc túi để quần áo, những vật dụng cá nhân của nam giới gói ghém lại. Sau đó xả cho mình một bồn nước ấm, cởi bỏ y phục ngâm mình vào đó.
Thật ra thời tiết oi bức thế này vốn không thích hợp tắm nước ấm, nhưng cô nhắm nghiền mắt, mổ hôi vã ra nhễ nhại.
Cứ thế kiên trì đến khi cả bể nước dần dần mát lạnh.
Cuổì cùng ra khỏi phòng tắm cô gần như đứng không vững cảm thấy hoa mắt, choáng váng đầu óc, tức ngực khó thở, đầu óc như chưa minh mẫn trở lại. Cô nhân lúc này, gọi điện thoại cho Châu Tử Hoành. Âm thanh bên đầu dây ồn ào, chắc là lại đang ở nơi náo nhiệt mua vui nào đó mượn rượu giải khuây rồi.
Đối mặt với lời đề nghị yêu cầu gặp mặt của cô, trong giọng nói gợi cảm ấy mang chút thanh âm lạnh lùng:
"Anh chưa thể kết thúc sớm được".
"Vậy em đợi anh."
Đầu óc cô choáng váng không phân biệt rõ trong giọng điệu của anh còn lẫn chút cảm xúc lạnh lùng.
"Tùy em."
Điện thoại tắt rất nhanh. Trước khi điện thoại tắt cô loáng thoáng nghe thấy tiếng phụ nữ nũng nịu kéo dài:"Châu tổng...".
Xem như cấm anh không đến chỗ ở của cô thì cô đi thẳng đến biệt thự của anh đợi. Kết quả là đến nửa đêm Châu Tử Hoành mới mò về, trên người sực nức mùi rượu nhưng lý trí vẫn còn rất tỉnh táo. Ánh mắt anh sục sạo nhìn túi đồ trên bàn trà, vẻ mặt lạnh lùng:
"Đồ vật không cần thì vứt luôn đi, chẳng cần phải cất công mang đến đây đâu!".
Thư Quân nhìn anh im lặng hồi lâu:
"Em có chuyện muốn nói với anh".
"Nói đi."
Anh vô cùng chán chường ngồi xuống ghế sofa, ngón tay day day chân mày, nhắm mắt tập trung.
"Thật ra là chuyện hồi sáng", cô nói, "em nghĩ đề tài đã bị cuộc điện thoại ngắt ngang hiện giờ phải tiếp tục thôi, cho đến khi có kết quả".
"Anh không muốn cãi nhau với em."
Giọng anh thấp trầm, lạnh lùng.
"Em cũng chẳng muốn cãi nhau với anh nữa, em đã nghĩ, chúng ta chia tay đi."
"Điều gì khiến em nghĩ đến việc lập tức rời xa anh?"
"... Em có lý do của em."
Cô không thừa nhận, cũng chẳng muốn thừa nhận trước mặt anh. Vết hôn trên bả vai anh là yếu tố ch