pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341724

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1724 lượt.

iểu Trương nói với anh, Nghiêu Vũ đứng cách họ hai mét. Cô vẫn ngây người không phát hiện ra. Hứa Dực Trung nghe câu được câu chăng, mắt mải nhìn Nghiêu Vũ, cuối cùng nhận ra, ánh mắt cô hoàn toàn vô định, dường như đang ngơ ngẩn nghĩ gì.
“Cô Nghiêu vất vả quá!”.
Nghiêu Vũ giật mình, ngoái đầu nhìn thấy Hứa Dực Trung, lễ phép chào: “Chào phó tổng Hứa, chuyện nhỏ như vậy hà tất phó tổng đích thân đến”.
Hứa Dực Trung đi đến bên cô. Nhìn thợ điện đang hàn khung sắt, hỏi: “Còn phải làm bao lâu?”.
“Sắp có triển lãm nhà ở, các công ty quảng cáo đều bận, không dễ thuê công nhân, lắp xong hộp đèn chính, sẽ lắp hộp đèn nhỏ, phó tổng yên tâm, đêm nay chắc chắn làm xong mới nghỉ”. Nghiêu Vũ nhìn tiến độ trả lời.
“Sao công ty bên đó lại cử cô giám sát?”. Hứa Dực Trung nhìn khối lượng công việc biết chắc phải làm suốt đêm.
“Tôi phụ trách thiết kế quảng cáo này, họa sĩ thiết kế cũng ở đây, việc nhiều, mỗi người một chân một tay”. Nghiêu Vũ không thấy mệt, bởi vì cô chỉ đứng một chỗ quan sát, còn họa sĩ Trương phải chạy đi chạy lại vất vả hơn.
Đang nói thì mưa to, họa sĩ Trương chạy đến, vuốt nước mưa trên mặt nói: “Mưa quá to, có lẽ để công nhân tạm dừng, tạnh mưa làm tiếp”.
Thấy Hứa Dực Trung đích thân đến đây, Nghiêu Vũ nhìn trời mưa hơi sốt ruột: “Nếu mưa suốt đêm thì sao?”.
“Không hề gì, cứ tạm dừng, đợi mưa tạnh làm tiếp”. Hứa Dực Trung lên tiếng.
Nghiêu Vũ và Tiểu Trương cảm kích nhìn anh. Hứa Dực Trung đã nói thế, vạn nhất đêm nay không hoàn thành, Gia Lâm cũng không nói gì được.
Công nhân tụ tập trong đại sảnh. Hứa Dực Trung cùng Nghiêu Vũ và họa sĩ Trương đi vào, vừa đến cửa, Nghiêu Vũ đã hắt hơi. Hứa Dực Trung thấy vậy bảo nhân viên của Gia Lâm đi pha trà nóng.
Đại sảnh khu chung cư của Gia Lâm thiết kế rất đẹp, Nghiêu Vũ thu mình trên salon uống trà, mắt không ngừng liếc về phía bức tường kính, nước mưa xối thành dòng trên đó, cô cười nói với Hứa Dực Trung: “Làm phiền phó tổng quá, nhưng đêm nay chắc chắn hoàn thành, ngày mai còn phải chuyển mô hình và pa nô quảng cáo đến”.
Họa sĩ Trương nhìn đồng hồ, sắp hai giờ đêm, cũng cười nói: “Muộn rồi, hay là phó tổng cứ về nghỉ, chúng tôi nhất định làm chu đáo”.
Hứa Dực Trung cười: “Không sao, nói chuyện là thời gian qua nhanh, tôi vẫn muốn là người đầu tiên nhìn thấy kết quả”.
Nghiêu Vũ và họa sĩ Trương nhìn nhau, nói: “Làm phiền phó tổng Hứa vất vả”.
Dứt lời, Nghiêu Vũ cảm thấy không biết nói gì nữa, cúi đầu uống trà. Họa sĩ Trương không tiện để Hứa Dực Trung ngồi không, bèn quay sang nói chuyện. Nghiêu Vũ vừa uống trà vừa thỉnh thoảng mỉm cười liếc lại, tỏ ý mình đang nghe. Cô hơi mệt, lại không thể ngủ trên ghế salon trước mặt Hứa Dực Trung.
Mưa nhỏ dần, họa sĩ Trương lại đứng lên chỉ huy công nhân tiếp tục thi công, nhân viên của tập đoàn Gia Lâm cũng ngồi túm một góc khác. Phía này chỉ còn lại Hứa Dực Trung và Nghiêu Vũ.
Nghiêu Vũ rất mong anh ta đi khỏi, để cô có thể dựa vào salon gà gật một lát. Nhưng anh ta có vẻ nhất định chờ công trình hoàn thành, cô đành xốc lại tinh thần, ngồi uống trà.
Hứa Dực Trung nhìn Nghiêu Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn, các nét không đẹp bằng ba cô bạn, nhìn kĩ, cái miệng là đẹp nhất, nhỏ, đỏ tươi như cánh hoa đào. Da rất sạch, mịn màng, không hề có vết nám, đây là lần thứ hai Hứa Dực Trung cảm thấy Nghiêu Vũ rất đẹp. Trông cô có vẻ mệt, nhưng anh không nhấc nổi chân, không hiểu tại sao không muốn ra về.
Anh vừa uống trà vừa nghĩ tới bình phẩm của Đỗ Lối về trà, liền hỏi: “Cô Nghiêu có thích uống trà?”.
“Cũng thích”.
“Có nghiên cứu về trà không?”.
Nghiêu Vũ nhớ tới mùa xuân năm xưa cùng Đồng Tư Thành đi Bắc Sơn chơi. Núi Dương ở Bắc Sơn có một vườn chè lúc đó bị bỏ hoang do được quy hoạch thành khu vực khai thác du lịch. Chè mọc tự nhiên, Nghiêu Vũ cầm chiếc mũ đi vào vườn hái chè, còn lệnh cho Đồng Tư Thành cùng làm. Cô chỉ hái những búp non nhất. Đồng Tư Thành cũng hào hứng cùng hái với cô, hiếu kì hỏi hái làm gì. Sau khi trở về, Nghiêu Vũ chạy đến nhà cô bạn ờ ngoại trú sao chè.
Một chiếc mũ đầy chặt búp chè chỉ sao được chưa đến hai lạng chè khô, sau đó cô phấn khởi cho vào chiếc hộp đem tặng Đồng Tư Thành. Anh nhăn mày hỏi: “Có thể uống thật à? Không ngộ độc chết người chứ?”.
Nghiêu Vũ phụng phịu pha cho anh một ấm. Đồng Tư Thành nhấp một ngụm kinh ngạc reo lên: “Thơm quá! Trà mới quả nhiên đặc biệt”.
Có điều, chè cô sao chỉ có thể pha một nước, màu nước cũng kém, pha lần nữa là như nước trắng, nhưng Nghiêu Vũ rất hài lòng.
Hứa Dực Trung nhìn cô, cười mỉm, hỏi lại lần nữa.
Nghiêu Vũ định thần trở lại, vội trả lời: “Không có nghiên cứu gì, chỉ cảm thấy hay hay!”. Cô nghĩ nhất định là do đêm khuya, hơi mệt, nên cô mới phân tâm trước mặt Hứa Dực Trung. Đêm khuya là lúc tình cảm con người yêu đuối nhất. Nghiêu Vũ thầm nghĩ, ảnh hưởng của Đồng Tư Thành đối với cô quả thực quá lớn, chỉ có mấy bức thư đã khiên cô tâm thần rối loạn.
“Trà, có cách thưởng thức nào thú vị?”. Hứa Dực Trung không biết tại sao muốn nói chuyện tiếp với Nghiêu Vũ. Cô trả lời, không