
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341722
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1722 lượt.
mấy hào hứng, dường như chỉ đối phó, nhưng anh lại muốn gợi chuyện.
Nghiêu Vũ định thần trở lại, cũng được, nói chuyện, thời gian sẽ trôi nhanh, sẽ ít nghĩ đến Đồng Tư Thành, liền cười nói: “Ví dụ trà đạo, trình tự rất phức tạp, phải có hứng thú, thưởng thức một bầu không khí. Cách pha cũng rất cầu kì, dùng tách nhỏ, chén nhỏ, mới thú vị. Trước đây tôi cũng đọc sách nói về trà, còn đi học cách sao chè, nhưng sao không tốt, chẳng qua thích trải nghiệm mới mẻ”.
“Sao chè?”.
“Đúng, tôi chỉ biết chút ít, biết có loại chè phơi nắng và chè sao, nghe nói hương vị rất khác, liền đem một nắm chè tươi đem phơi, rồi sao lại, không có chảo chuyên dụng, đành sao bằng chảo nhôm, nhiệt độ không đều, đành lúc để lửa, lúc tắt, cứ thế lần mò chơi”.
Nghiêu Vũ hoạt bát hẳn lên, thầm nghĩ mình đúng là hiếu kì, cái gì cũng muốn thử, muốn biết. Đồng Tư Thành luôn bảo cô, cả thèm chóng chán, chẳng có gì ổn định. Đồng Tư Thành! Sao lại nghĩ đến anh ta rồi? Nghiêu Vũ lại ngao ngán, không có hứng nói tiếp.
Hứa Dực Trung ngồi nhìn thay đổi trên mặt Nghiêu Vũ, lúc cô hào hứng nói say sưa, anh cũng vui lây, thoáng cái đã tư lự ngồi yên, anh không thích vẻ tư lự xa cách đó, liền hỏi tiếp: “Cô Nghiêu là người thành phố B?”
Nghiêu Vũ mỉm cười: “Vâng”.
“Có bạn bè hoặc người thân ở đây không?”.
“À, có!”.
“Tôi thấy mấy cô bạn của cô hình như đều làm công việc khác nhau, thiết kế quảng cáo cảm giác thế nào?”.
“Cũng được”.
“Cô học khoa Văn? Vốn định làm nghề gì?”.
“Viết tiểu thuyết”.
“Ồ?”. Hứa Dực Trung bỗng hứng thú, “Định viết loại tiểu thuyết gì?”.
Nghiêu Vũ chậm rãi nói: “Loại có thể kiếm được tiền”.
“Ha ha, có thể thường thức tác phẩm lớn của cô Nghiêu không?”.
“Nếu Đại Đường sa thải, không tìm được việc, tôi sẽ viết tiểu thuyết. Bây giờ trong đầu chưa có chữ nào”. Nghiêu Vũ trả lời.
Hứa Dực Trung cơ hồ cũng không tìm ra chủ đề nói nữa, lại không tiện ngồi suông như vậy. Thái độ của Nghiêu Vũ với anh dường như không thờ ơ cũng không nhiệt tình, anh chợt hỏi: “Cô ghét tôi lắm à?”.
Nghiêu Vũ ngây ra, ngẩng đầu nhìn Hứa Dực Trung, khuôn mặt anh dưới ánh đèn, đường nét rất rõ ràng, mắt sinh động, rất mực tuấn tú, hèn chi Đỗ Lối thích. Cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới xứng với nhan sắc của cô ta. Cô cúi đầu uống trà, thong thả nói: “Sao phó tổng Hứa lại hỏi thế?”.
“Cảm giác!”. Ánh mắt Hứa Dực Trung đột nhiên sắc lẹm, “Tôi cảm thấy hình như cô Nghiêu rất ghét tôi, cho nên rất muốn biết có chỗ nào đắc tội với cô”.
“Phó tổng lại đùa rồi!”. Nghiêu Vũ lơ đãng nói, “Không có chuyện đó đâu, nhìn chung trong công việc tôi không đặc biệt thích hoặc ghét người nào đó”.
“Cô luôn nói thẳng như vậy sao?”. Hứa Dực Trung nghe câu trả lời, rất phật ý, Nghiêu Vũ luôn dửng dưng như vậy, chỉ một câu đã đẩy anh ra xa mười vạn dặm.
Nghiêu Vũ ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời: “Xin lỗi, hình như chỉ gần đây tôi mới nói thẳng với anh như vậy. Cảm giác của anh có thể do ảnh hưởng của ai đó. Tôi không ghét anh, cũng không giận gì, hoàn toàn không”.
Lông mày Hứa Dực Trung giãn ra, hạ giọng hỏi cô: “Tại sao? Ý tôi nói, tại sao cô nói gần đây chỉ nói thẳng với tôi như vậy?”.
Đúng, tại sao? Nghiêu Vũ nhấp một ngụm trà, nghĩ tới Đỗ Lối. Giữa cô và Hứa Dực Trung dù lần đầu quen ở sơn trang suối nóng hay tiếp xúc sau này, đều do Đỗ Lối mà trở nên thiếu tự nhiên, nhưng trong tiếp xúc công việc về sau, cảm giác đó cũng mất đi, bản thân cô không hề có ác cảm với Hứa Dực Trung.
Do Đỗ Lối, do ánh mắt khiêu khích của Đỗ Lối, sự cạnh tranh giữa hai người gần như đã thành quen. Nghiêu Vũ né tránh mọi người, mọi sự liên quan đến Đỗ Lối hoàn toàn bản năng, cô ngước mắt, bình thản nhìn Hứa Dực Trung: “Xin lỗi, đó là hiểu lầm, tôi không hề có thành kiến với phó tổng Hứa. Xin đừng bận tâm”. Cô quyết định làm xong vụ này, từ nay không nhận công việc liên quan đến Gia Lâm.
Hứa Dực Trung nhận ra một chút mệt mỏi trong mắt Nghiêu Vũ, “Cô nghỉ một lát, Tiểu Trương!”. Anh quay đầu gọi.
Tiểu Trương chạy đến: “Cậu đi xem tiến độ thế nào, ngày mai lắp tiếp cũng được”.
Nghiêu Vũ lập tức phản đối: “Xin lỗi phó tổng, ngày mai công nhân của chúng tôi còn có việc khác, thời gian này đều bận, đêm nay nhất định phải làm xong, tôi đi xem thế nào”.
Nói xong cô đứng dậy. Đi đến phía cửa chính tòa nhà, gió lạnh mang theo mưa ập đến, Nghiêu Vũ một tay ôm ngực, cầm chiếc ô để cạnh cửa, đi ra ngoài.
Hộp đèn quảng cáo chính đã lắp gần xong, trời vẫn mưa, tiếng mưa ràn rạt xối trên ô. Họa sĩ Trương đi đến, nửa người bị ướt: “Sắp xong rồi, thử hộp đèn lớn và lắp hộp đèn nhỏ nhiều nhất cũng chỉ hai tiếng là xong”.
Nghiêu Vũ cầm bản thiết kế lên xem, nói: “Có thể điều thợ lắp hộp nhỏ được rồi. Tôi sẽ phụ trách giám sát”.
Thi công lắp đặt theo đúng trình tự, Nghiêu Vũ phụ trách bốn công nhân theo bản vẽ lắp những hộp đèn nhỏ. Hứa Dực Trung đứng ở cửa tòa nhà lặng lẽ quan sát cô làm việc. Anh hơi mơ hồ về bản thân. Không biết Nghiêu Vũ thực sự có gì thu hút, khiến anh cả đêm cùng thức với cô, không muốn đi. Nghi