Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341239

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1239 lượt.

tôi, mà là để tôi ghi nhớ, nếu tôi lấy chồng thì cũng chỉ có thể lấy anh. Anh nói tạm biệt, thực ra tạm biệt còn có nghĩa thứ hai, đó là tôi nhất định sẽ gặp lại anh.
Về đến nơi, Ninh Thanh chăm sóc tôi cực kỳ chu đáo cẩn thận, chắc chắn anh rất áy náy với tôi, sợ rằng tôi sẽ ra đi không một lời tạm biệt. Anh lặng lẽ nhìn tôi nói: “Tử Kỳ, nếu em muốn đi, em có thể đi lúc nào cũng được, ngay lúc này cũng không sao, những chuyện khác em không cần nghĩ nhiều, anh có thể giải quyết”.
Tôi cười nói: “Không đâu, bây giờ không được, nhà anh đẹp như thế, lại còn miễn phí ăn ở, trong một lúc em không thể tìm ra chỗ nào có điều kiện tương tự. Ninh Thanh, anh không trách em ăn nhiều, lại còn chiếm cả chiếc giường lớn của anh đấy chứ?”.
Tôi nợ anh, nên chỉ có thể cố gắng bù đắp lại. Tôi tự hứa với mình, chờ thêm một thời gian nữa, đến khi anh có thể giải thích với bố mẹ, tôi sẽ ra đi.
Cuối cùng thì Ninh Thanh cũng cười. Tôi nhìn anh: “Ninh Thanh, anh thực sự rất đẹp trai, giàu có, lại sang trọng lịch lãm, trong công ty, rất nhiều người nói em câu được con rùa vàng đấy.”
Đại Hải cúi đầu nói thầm: “Hiện tại đang là lúc sinh tử tồn vong, bắt buộc phải cùng tiến thoái với công ty mà”.
Tôi cũng cười: “Nghe nói Trưởng phòng Tài vụ bên Vân Thiên là một phụ nữ duyên dáng bốn mươi tuổi, hay cậu dùng mỹ nam kế nhé?”.
Đại Hải cười khẩy: “Không cần phiền phức thế đâu, tôi đảm bảo chị mà ra mặt thì ngay lập tức có thể giải quyết được hết”.
Tôi nổi giận: “Cậu đúng là tiểu nhân, chuyện này không phải do Triển Vân Dịch!”. Những ngày qua, tôi có đủ lý do để tin rằng, Triển Vân Dịch nếu muốn ra tay thì đã ra tay rồi, chứ không cần phải lấy công ty ra mà làm khó. Hơn nữa công ty này cũng không phải do tôi lập ra, nếu sụp đổ, cùng lắm là tôi lại đi làm thuê nơi khác thôi.
Tổng giám đốc bắt đầu nói trong vẻ cay đắng, tôi và Đại Hải vội vàng im lặng. “Tôi tin mọi người đã biết chuyện Tập đoàn Vân Thiên vẫn chưa chuyển khoản cho chúng ta, nên hiện tại công ty đang rơi vào thế bị động. Công ty đã ứng ra hơn bốn triệu tệ rồi, bên truyền thông gần đây giục tiền liên tục, tháng này mà chi phí quảng cáo vẫn chưa vào tài khoản, thì dừng đăng dừng phát hết. Mà khi đã dừng lại thì uy tín của công ty chúng ta sẽ bị ảnh hưởng xấu, đồng thời cũng sẽ vi phạm hợp đồng.”
Đại Hải không nhịn được, lên tiếng: “Vân Thiên không chuyển tiền, chúng ta vi phạm cái gì?”
Đúng vậy, do tiền của anh không vào tài khoản, đâu phải lỗi của chúng tôi? Tổng giám đốc thở dài nói: “Lúc đó chỉ mải nghĩ ăn cái đơn hàng ở thành phố C của Vân Thiên, trên hợp đồng có nói chi phí sản xuất do công ty chúng ta ứng trước, nội trong một tuần sau khi bắt đầu truyền thông, Vân Thiên sẽ chuyển tiền. Chỉ là lúc ấy không ngờ số tiền đơn hàng của Vân Thiên lại nhiều đến thế, vì coi trọng sự hợp tác với Vân Thiên nên chúng ta đã chi ra một số tiền rất lớn để sản xuất. Hơn nữa số tiền đó còn lạm cả vào một phần tiền vốn của những đơn vị khác. Bây giờ Vân Thiên kéo dài việc chuyển tiền, thì chắc chắn phía họ đã vi phạm hợp đồng, và chúng ta cũng đối mặt với việc vi phạm hợp đồng, những đơn vị khác đã giục chuyển tiền nhiều lần rồi”.
Giọng nói của Tổng giám đốc run run. Đầu năm nay, vấn đề không ổn nhất của công ty là lưu động tiền vốn. Tiền sản xuất là vốn cố định, mà hợp đồng với Vân Thiên lại là hợp đồng lớn nhất trong năm, Vân Thiên chưa thanh toán, có nghĩa là công ty cũng không có cách nào để trả tiền cho những đơn vị khác. Cảnh nợ dắt dây tay ba như vậy ở đâu cũng có, có thể lưu chuyền tiền vốn thì mới có thể duy trì hoạt động của công ty. Vì đơn hàng của Vân Thiên mà công ty đã lạm vào tiền của các đơn vị khác, nếu việc lưu chuyển tiền vốn không linh hoạt thì đúng là thảm rồi, công ty có lớn đến mấy cũng phá sản thôi.
Tôi thấy rất kỳ lạ, lẽ ra ban đầu phải nghĩ đến chuyện này rồi. Bình thường, ít nhất cũng phải nhận được một số tiền nhất định, công ty mới bắt đầu sản xuất, vậy mà việc chuyển tiền trong sự hợp tác với Vân Thiên lần này không ngờ lại để xảy ra vấn đề lớn thế.
Những người khác trong công ty có thể cũng cảm thấy kỳ lạ, nên xì xào trong cuộc họp. Không cần nói cũng biết, vì thấy cái lợi quá lớn, nên Tổng giám đốc mới cho rằng một tập đoàn hoành tráng như Vân Thiên sẽ không đến nỗi không giữ uy tín như vậy.
Bàn bạc một hồi, vẫn cứ là Tổng giám đốc quyết. Ông ta nhanh chóng phân việc cho mọi người, người thì giục chuyển tiền, người thì thương lượng bên truyền thông, người thì ứng phó với các công ty đòi nợ khác. Xong xuôi, Tổng giám đốc yêu cầu tôi và Đại Hải ở lại.
“Tử Kỳ, Đại Hải, tôi muốn liên hệ với Ninh Thị… vay tiền.” Giám đốc nói thẳng vào vấn đề.
Tôi và Đại Hải cùng lắc đầu, đồng thanh: “Công ra công, tư ra tư, sếp liên hệ trực tiếp với Ninh Thị đi, tôi không thể”.
Tuy nói thế, nhưng tôi thực sự cảm thấy Tổng giám đốc rất đáng thương. Bây giờ mà đi vay tiền ngân hàng cũng không dễ dàng gì, vì việc thẩm định hồ sơ rất nghiêm ngặt, kể cả có quan hệ cũng không thể nói vay là vay được. Vay Ninh Thị thì cũng phải xem tì