Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.
Đại Hải nhìn tôi, rồi lại nhìn vào những đồ tẩm bổ trên giường: "Thế còn những thứ này thì sao?".
"Quyên góp cho bệnh viện, tặng cho hộ lý, tôi không quan tâm." Chẳng lẽ tôi còn cầm về khách sạn? Ngốc! Nói xong tôi liền bước ra ngoài.
Tôi không thể đòi hỏi Ninh Thanh, không thể đòi hỏi Vân Dịch, nhưng ngoài Vân Dịch ra, trên thế giới này tôi còn có thể ích kỷ, bướng bỉnh đòi hỏi ai nữa đây?
Tôi và Đại Hải đi rất lâu mới tìm được một nhà hàng có lẩu Trùng Khách trong phố Vô Tích, tôi hít một hơi dài nói: “Vẫn mùi vị đó, thơm quá, cậu có biết không, tối qua tôi ăn cháo mà muốn nôn ra đấy”.
Đại Hải lắc đầu: “Tôi không biết làm gì với chị nữa, nếu chị còn như thế này tôi đành phải gọi điện cho Ninh Thanh để anh ấy mắng chị một trận”.
Tôi vờ như điếc, nếu cứ tiếp tục thế này, giả sẽ thành thật mất.
Bây giờ thực sự tôi rất thèm ăn lẩu, nhìn nồi nước dùng đang sôi, tôi vội vàng cho rau vào. Muốn ăn cho thật ngon miệng, nước miếng muốn chảy ra hết thôi, nhưng vẫn cố kiềm chế, mời Đại Hải: “Ăn đi”.
Đúng lúc chuẩn bị cho miếng sách bò vào miệng thì đôi đũa bị giật phắt khỏi tay, tôi tức giận ngẩng đầu lên. Là Triển Vân Dịch, anh đang lạnh lùng đứng trước mặt tôi. Tôi bực mình gắt lên: "Anh làm cái gì thế?!".
Vân Dịch không nói câu nào, lại đặt trước mặt tôi một bát hoành thánh, tôi trợn mắt nhìn vào bát, sao lại là món ăn nhạt nhẽo màu trắng thế này? Tôi chỉ thích ăn những loại có màu sắc thôi. Tôi liếc nhìn Vân Dịch, anh nhìn tôi, khuôn mặt không lộ chút biểu cảm nào, như có ý bảo: Nếu em không ăn thì đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi đây. Tôi chấp nhận số phận, cầm muỗng xúc ăn. Ôi trời, sao mà thơm thế? Chút xíu nữa thì tôi nuốt luôn cái lưỡi rồi. Tôi cứ xúc ăn liên tục, đến nỗi mồ hôi túa đầy trên trán.
Lúc này Vân Dịch mới cười và nói: "Là hoành thánh nhân cá bạc".
Cuối cùng cũng ăn xong. Tôi vỗ bụng, cảm thấy rất thoải mái. Vân Dịch nói: "Tử Kỳ, đừng có đem sức khỏe của mình ra làm trò đùa, đừng để anh phải tức giận. Không biết Ninh Thanh đối xử với em thế nào nữa".
Tôi cãi lại: “Ninh Thanh rất tốt với em". Nói xong lại muốn giải thích ý mình không phải như vậy. Rốt cuộc tôi đang nói gì thế nhỉ!
Quả nhiên, vẻ mặt Vân Dịch sầm xuống: "Thật sao? Anh ta thật tốt số, lấy được một người vợ biết bảo vệ mình".
"Là em nói Ninh Thanh đối với em rất tốt, em nợ anh ấy.” Nói xong tôi lại thấy hận cái miệng của mình, chán quá, hình như tôi nói điều gì cũng không đúng. Rõ ràng đây là cơ hội tốt để nói chuyện tử tế với Vân Dịch.
Giọng Vân Dịch lại có vẻ nghiêm nghị: "Em không nợ anh sao? Đường Tử Kỳ?". Trán anh lộ rõ gân xanh, anh sắp nổi giận đến nơi rồi.
Vâng, tôi nợ anh, nợ cả Ninh Thanh, và nợ cả bản thân mình nữa. Có trời biết tôi tại sao lại mệt mỏi thế này! "Triển Vân Dịch, em nợ anh, anh muốn em phải trả thế nào đây? Em cũng nợ Ninh Thanh, em cũng không biết phải trả thế nào! Anh nói cho em biết đi?!"
Thôi xong rồi, tôi đang nói gì thế này, sao tôi lại nổi giận với anh chứ? Cơ hội tốt lại bị tôi làm hỏng mất rồi. Tôi cúi đầu, vì biết anh giận. Ai cũng có giới hạn, tôi đã vượt quá xa cái giới hạn mà anh có thể cho tôi.
Vân Dịch nói rành rọt từng chữ: "Em đúng là không biết tốt xấu, có muốn đối tốt với em cũng không được, đến việc ăn cũng chẳng để người ta bớt lo, em hãy lo cho mình thật tốt đi".
Nói rồi, anh quay người bước đi. Chết rồi, tôi không mang theo tiền. Nhìn theo dáng vẻ tức giận của anh lúc đó, tôi chỉ cảm thấy hiện tại mình có giải quyết việc gì cũng không tốt được. Tôi đành gọi cho Đại Hải, nói bằng giọng bất lực: “Đại Hải, tôi đang ở nhà hàng ven hồ, cậu đến thanh toán đi!”.
Đại Hải lo lắng hỏi: "Sao thế?".
Tôi trả lời một cách đáng thương: “Tôi không mang theo tiền, Triển Vân Dịch tức giận bỏ đi rồi”.
Đại Hải thở dài rồi phì cười: "Hóa đơn vẫn cứ gửi cho Vân Thiên thanh toán nhé?”.
Đúng là tên tiểu tử thối!
Ngày hôm sau, tôi thấy Vân Dịch và cô gái tên Tiêu Doanh kia đang anh anh em em rất tình cảm. Cảm giác day dứt, áy náy vốn có trong lòng bỗng dưng biến mất. Tôi rất phẫn nộ, trước mặt tôi mà lại cười đùa với con gái nhà người ta thế ư?
Vừa may, có một cảnh mà cô gái ấy phải diễn đi diễn lại mấy lần, đạo diễn thấy chướng mắt muốn nhắc nhở nhưng ngại Triển Vân Dịch nên không dám nói. Mà cô gái kia lại chẳng hiểu chuyện, nên mặt đạo diễn lộ rõ vẻ buồn bực. Tôi tìm cơ hội châm biếm: "Phiền cô trong thời gian làm việc để mắt mình bình thường được không? Đây là đang quảng cáo không phải chụp ảnh nghệ thuật, không cần phải liếc ngang liếc dọc đâu".
Mọi người xung quanh cười thầm, đúng vậy, cô ta đóng phim mà cả ngày Tổng giám đốc Vân Thiên luôn ở bên cạnh. Những người khinh bỉ, ghen tỵ với cô ta không hiếm, cô ta lại là người mới, làm sao có kinh nghiệm để vượt qua những điều đó? Nghe vậy, đôi mắt cô ta bỗng dưng rơi lệ.
Triển Vân Dịch không ngại ngần nhẹ nhàng an ủi, còn đùa để cô nàng vui vẻ trở lại. Hừ! Tôi bỏ ra ngoài.
Tôi đứng bên hồ kiểm điểm lại bản thân mình.