Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341196
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1196 lượt.
ia cho mọi người, cũng mang đến cho tôi một phần, rồi nói: “Tử Kỳ, bố mẹ \'chúng mình\' đặc biệt làm cho cô đấy”.
Trong phòng làm việc vang lên những tiếng cười lớn.
A Thành tiếp tục: “Còn bố mẹ \'chúng mình\' khỏe không?”.
Tôi thật thà trả lời: “Bố mẹ tôi mất rồi”. Cả văn phòng bỗng trở nên im lặng.
A Thành ngượng ngùng sờ sờ mũi: “Vậy à, Tử Kỳ”.
Nhìn dáng vẻ của anh ta, tôi không nhịn được cười nói: “Được rồi, tôi không giận đâu”.
Thấy tôi cười, A Thành mới thở phào, đang định nói gì thì Tổng biên tập bước vào đưa cho chúng tôi mấy tấm thiệp mời và nói: “Tuần sau có buổi dạ hội, là bộ phận Thiết kế tổ chức, các cô cậu không có việc gì thì tham gia nhé, nhớ là phải trang điểm ăn vận cho đẹp vào đấy”.
Cái se buốt của tháng Ba, với những cơn gió thổi mạnh mang theo cả cát làm cho thành phố luôn chìm trong mù mịt, mờ ảo. Khi ra khỏi cửa, bạn không thể không mang theo một chiếc kính, khăn choàng và áo khoác dài, mặc kệ có xấu thế nào cũng phải mặc cho đến khi bước vào tòa soạn mới cởi bỏ chúng ra mà thở phào được.
Không biết bọn Phi Nhi đang bàn bạc chuyện gì, khi tôi đi đến, thấy họ hỏi: “Tử Kỳ, buổi dạ hội tối nay chị đi không?”.
Tôi thực sự đã quên béng mất. Những loại thiệp mời thế này, tòa soạn thường nhận được rất nhiều, nhưng không bắt buộc lần nào cũng phải đi.
Phi Nhi nhắc tôi: “Năm nay lại lưu hành phong cách trang trí nội thất mới, nghe nói tối nay rất nhiều công ty hàng đầu đến tham gia. Nếu có thể hòa nhập được, thì cơ hội kiếm tiền cũng không ít đâu”.
Phi Nhi nói đúng, buổi dạ hội với quy mô lớn đầu xuân, hơn nữa lại là nhà đầu tư của tạp chí chúng tôi, quen biết thêm nhiều công ty nội thất cao cấp cũng là một việc tốt. Nghe nói còn có cả mấy nhà thiết kế danh tiếng tham dự. Tôi vẫn cho rằng thiết kế quảng cáo và thiết kế nội thất, khoản tiền kiếm được tương đương nhau. Nhưng không ngờ vài ngày trước, tôi chỉ giúp các chuyên gia bán bản thiết kế nội thất phòng bếp mà đã kiếm được cả tháng lương. Nên tôi nghĩ công việc này rất có tiền đồ. Làm dần dần không khéo việc tôi nói với Úc Nhi là sẽ mua xe và nhà trong hai năm nữa có khi lại thành hiện thực.
Nhắc đến tiền, tôi nghĩ ngay đến việc mình lái một chiếc xe con cũ, vui vẻ hoàn thành vai trò một người vợ. Bây giờ mua một chiếc xe cũ không thành vấn đề, nhưng còn là người vợ, ái chà, tôi không đủ tư cách nữa rồi.
Có nhà ở, coi như tôi có gia đình ở thành phố B. Trong các việc ăn ở đi lại ở đây, thì việc ở được xem là hàng đầu. Điền Hoa mua nhà cũ ở huyện Thông với giá hơn ba trăm nghìn, căn nhà như vậy cũng là rẻ. Mới đầu chỗ đó đúng là khá xa xôi, nhưng bây giờ tàu điện ngầm đã thông nên giá nhà của cô ấy đã lên đến sáu trăm nghìn. Căn phòng của Úc Nhi khi mua là hơn năm trăm nghìn với sáu mươi mét vuông, bây giờ cũng đã tăng lên thêm hơn một trăm nghìn nữa.
Nhu cầu của tôi cũng không cao lắm, chỉ cần ba mươi mét vuông là đủ. Nghĩ mới thấy, việc ổn định chỗ ở với người từ xa đến thật không dễ dàng chút nào. Nhưng nhà ở quê cũng đã tặng cho Quyên Tử, như vậy coi như tôi không còn nhà rồi. Con ốc mới là con vật yêu nhà nhất, đi đến đâu cũng mang nhà theo trên lưng. Nếu căn nhà ở quê Tô Hà mà dịch chuyển được lên đây... Ôi, không biết đáng bao nhiêu tiền nhỉ?
Đang tưởng tượng tới viễn cảnh tốt đẹp thì Phi Nhi huơ tay trước mặt tôi nhắc: “Lấy lại tinh thần nào! Chị có đi không?”.
Đi chứ, sao lại không đi được! Phải đi trang điểm ngay thôi, Tổng giám đốc trước của tôi đã từng nói, một cô gái xấu mà nỗ lực nhiều sẽ có được nhiều hơn một cô gái xinh đẹp.
Bảy giờ tối, một đoàn năm người của tòa soạn chúng tôi cùng nhau vui vẻ đi tới bữa tiệc. Vừa vào đến hội trường, mọi người đã lập tức tản ra đi tìm mục tiêu của mình. Không giống như ngày lễ Tình nhân, là phải có một trai một gái làm thành đôi. Lần này, mấy người con gái chúng tôi kết hợp thành một tổ.
Tôi và Phi Nhi cùng lấy một ly rượu và hòa vào đám người, thấy người quen thì chào hỏi, thấy người lạ thì hễ có cơ hội là bắt chuyện. Bắt chuyện là một nghệ thuật, trong chuyện này thì Phi Nhi là tay lão luyện, tôi chỉ cần theo như cô ấy là được.
Tổng kết kinh nghiệm của Phi Nhi có mấy điểm sau: một là bắc cầu dắt dây, tận dụng sự quen thân để giới thiệu làm quen với người khác; hai là chiếm vị trí chủ đạo, nhiệt tình đưa đối phương vào mối quan hệ như đã quen biết từ trước; ba là dùng chính cách của đối phương để đối phó, điều này yêu cầu tôi phải cách xa cô ấy. Thế là cô ấy một mình cầm ly rượu đứng đó, chỉ một lát sau đã có người chủ động xuất hiện làm quen.
Sau một hồi theo cô ấy len lỏi giữa rừng hoa tạo ấn tượng, chúng tôi tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Tôi hỏi Phi Nhi: “Phải đưa hết danh thiếp mới về à?”.
Phi Nhi nói: “Tất nhiên rồi, phải có trách nhiệm với công việc chứ?”, nói rồi, ánh mắt của cô ấy chợt sáng bừng lên.
Tôi nhìn theo ánh mắt đó, sao lại là anh ấy? Liệu có phải nghiệp vụ của Vân Thiên đã mở rộng hơn rồi không? Phi Nhi ngồi bên nói về Vân Dịch: “Triển Vân Dịch, ba mươi hai tuổi, chưa kết hôn, Thạc sĩ, Tổng giám đốc Tập đoàn