Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341189

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1189 lượt.

Vân Thiên”.
Nghe xong mà tôi giật mình, tiếp đó lại nghe cô ấy thở dài: “Người ta cũng chỉ hơn mình có vài tuổi, thế mà nửa đời sau đã thấy an nhàn rồi, cuộc đời thật không công bằng!”.
Tôi hỏi Phi Nhi: “Cô quen anh ấy à?”.
Phi Nhi lắc đầu: “Nghe mọi người trong tạp chí nói thế”. Mắt cô ấy sáng dần lên: “Từ trước tới giờ không biết Vân Thiên còn có ngành này, bây giờ đi làm quen vậy”. Nói xong Phi Nhi đi về phía Vân Dịch.
Tôi không đi cùng mà đứng ở một góc xa, nhìn anh qua đám người. Anh mặc một bộ vest màu tro, rất đẹp. Trước kia tôi luôn trêu anh là cái mắc áo, tôi lấy đỉnh đầu mình để đo chiều cao của anh, anh cao hơn tôi đúng một cái đầu. Tôi thường tính sự chênh lệch rồi nghiêm túc nói với anh, mặt anh dài mười tám centimet, tôi đưa tay ra tính cẩn thận cho anh xem, một khuôn mặt quá dài! Lúc đó hai tay anh cù vào người tôi cười nói: “Dám nói mặt anh dài hả?”
Miên man với những dòng ký ức, môi tôi nở nụ cười lúc nào không hay, bỗng nhiên bên cạnh có tiếng hỏi: “Nhìn thấy gì mà cười như vậy?”.
A Thành đang đứng cạnh tôi cười. Phi Nhi đã thành công trong việc tiếp xúc với Vân Dịch, cô quay lại ra hiệu cho chúng tôi. A Thành vui vẻ: “Phi Nhi tạo quan hệ còn tốt hơn cả việc làm quảng cáo, không biết tại sao cô ấy vẫn chưa có bạn trai nhỉ?”.
“Anh sai rồi, anh không thấy ánh mắt của Đại Lý đang nhìn Phi Nhi à?” Tôi hất hàm chỉ về phía Đại Lý.
“Thật không ngờ ngày lễ Tình nhân lại tạo ra một mối lương duyên như vậy”, A Thành thở dài. Đang nói chuyện thì Phi Nhi và Vân Dịch đi về phía chúng tôi, tôi nên đi hay ở lại đây? Nhưng rốt cuộc thì cũng không có lý do gì để rời đi cả, đành phải bình tĩnh ở lại chờ họ đến.
Phi Nhi giới thiệu tôi và A Thành với Vân Dịch. Vân Dịch mỉm cười: “Lại gặp người quen, cũng là duyên phận, phải không Tử Kỳ?”.
Tôi cười không nói gì.
Phi Nhi vui mừng nói: “Thì ra hai người quen nhau à?”.
Vân Dịch giải thích với cô ấy: “Trước kia Tử Kỳ từng cộng tác với Vân Thiên”.
Thì ra đã trở thành mối quan hệ công việc rồi.
Được lắm.
Vân Dịch tiếp lời: “Chúng tôi vừa thành lập công ty thiết kế, cũng mới bắt đầu thôi, đang muốn tạo mối quan hệ với tạp chí các cô. Tử Kỳ, tuần sau cô và đồng nghiệp đến công ty tôi bàn chuyện được không?”.
Phi Nhi tỏ ra vui sướng, đứng bên cạnh Vân Dịch và nháy mắt với tôi.
Kinh doanh phải không? Là kiếm tiền phải không? Tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày kiếm tiền của Vân Dịch. Không thấy tôi lên tiếng, Phi Nhi vội tiếp lời: “Đúng là một cơ hội tốt, chị vui quá hay sao mà không nói nên lời vậy?”. Nói xong cô ấy lại cười: “Tối nay được lộc quá”.
Không biết tôi luyện cho mình vẻ bình thản đến mức nào rồi nhỉ? Nhìn thấy Vân Dịch mà tim tôi cũng không đập nhanh hơn, đó là vì tình yêu đã gần hết? Hay tình yêu lúc này chỉ còn là những ký ức?
Phi Nhi không phản đối việc chúng tôi rời khỏi buổi tiệc sớm, bởi hôm nay đã thu hoạch được khá nhiều, cũng không cần thiết phải làm mình mệt hơn. Đại Lý vậy là có cơ hội đưa Phi Nhi về.
Tôi nhìn thấy nụ cười e thẹn của cô bé, hai người này chắc chắn đã thành một đôi rồi, chỉ còn chờ ngày đẹp đẽ chính thức thông báo với mọi người mà thôi.
A Thành đòi đưa tôi về, ngồi lên xe của anh ta, tôi càng thêm mong có thể tự lái chiếc xe của mình: “A Thành, có thể giúp tôi tìm một chiếc xe cũ được không?”.
A Thành cười nói: “Cuối cùng cũng muốn lái xe rồi à? Cô không sợ nữa sao?”.
Tôi nói: “Người ta nói lái được xe chủ yếu là quen tay, dần dần sẽ lái tốt thôi”.
Anh ta vui vẻ: “Đúng vậy, không có xe thì chán lắm, bây giờ tôi dạy cô lái xe nhé?”.
Sau đó anh ta lái vào một khu chung cư mới, đường đi rất lý tưởng, người qua lại không đông, buổi tối lại càng vắng. Tôi chuyển sang ngồi sau vô lăng, lo lắng đến nỗi hai bàn tay toát hết mồ hôi, khởi động mấy lần mà xe vẫn không nổ máy.
A Thành cười an ủi: “Đừng lo, cô cứ nhấn ga mạnh hơn một chút”.
Từ khi tôi lấy bằng cho đến nay, hình như chưa lái xe bao giờ, bởi tôi luôn sợ. Nhờ sự nhẫn nại của A Thành mà tôi quen dần. Tôi lái rất chậm, A Thành cũng không giục tôi cố lên, cố lên giống như thầy dạy trước kia.
Lái được một tiếng, A Thành động viên tôi: “Cô lái xe rất ổn, sẽ càng ngày càng tốt thôi”.
Tôi đánh xe dừng lại bên đường, lôi thuốc lá ra hỏi, “Anh hút không?”.
A Thành không hề hỏi tôi sao lại hút thuốc, mà chỉ cầm một điếu và châm lửa.
Tôi dặn anh ta: “Đừng nói ra ngoài nhé, làm ảnh hưởng đến hình ảnh”.
Anh ta cười.
Đôi lúc tôi cảm thấy A Thành rất giống Đại Hải, rất ra dáng đàn anh. Đại Hải kém tôi hai tuổi, còn A Thành bằng tuổi tôi, nhưng anh ta thận trọng hơn Đại Hải. Anh ta nói với tôi: “Tử Kỳ, cô và Triển Vân Dịch quen nhau lâu lắm rồi phải không? Không chỉ là mối quan hệ công việc đúng không?”. Đồng nghiệp với nhau rất ít khi hỏi về chuyện đời tư của đối phương, trừ phi đó là mối quan hệ cực kỳ thân thiết.
Tôi không trả lời, mà hỏi lại: “Gia đình anh đã giục anh chuyện lập gia đình chưa?”.
A Thành cười gượng: “Tết về nhà mọi người vui vẻ quây quần bên nhau, chẳng ai giục gì cả, họ kh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t