Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341000

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1000 lượt.

i có chút nhẹ nhõm. Người ở hai thế giới khác nhau không thể chung sống cùng nhau, có điều khi nghe được câu này tôi vẫn thấy khó chịu: “Còn không mau chóng tìm cách rời khỏi đây, nếu không đi mau, chúng ta sẽ trở thành đối tượng để dò la tin tức đấy”.
Đại Hải chợt tỉnh, nhìn ngó bốn phía, quả thực không có lối nào để ra, rồi nhún vai bảo: “Đành chờ cho con sóng gió này qua thôi”.
Đúng lúc đó thì nghe thấy Triển Vân Dịch chậm rãi nói: “Vợ sắp cưới của tôi không phải cô Mai Tử mà là cô Đường Tử Kỳ phụ trách việc quay phim quảng cáo ở đây”.
Tôi há hốc mồm, toàn thân hóa đá. Miệng Đại Hải còn há to hơn tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ ngờ vực, sợ hãi, kinh ngạc. Cậu ta chỉ vào tôi, lắp bắp: “Chị, chị, chị, lúc nào...”.
Tôi nhanh chóng lấy lại ý thức, Triển Vân Dịch à, Đường Tử Kỳ hôm nay đã không còn là cô bé của ngày xưa để cho anh muốn vo tròn bóp méo thế nào cũng được nữa đâu. Tôi nói là đã có chồng sắp cưới rồi, anh cứ gọi cánh nhà báo đến mà tuyên bố tôi là vợ sắp cưới đi, nên bắt đầu diễn từ đâu nhỉ? Anh tàn nhẫn, nhưng tôi cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Tôi kéo Đại Hải, hét lên: “Đi mau!”. Lợi dụng thân hình to lớn của Đại Hải cản đường mấy phóng viên đầu tiên kịp phản ứng, chúng tôi chạy thẳng ra ô tô khởi động máy phóng đi.
Đại Hải gần như bỏ chạy, lái xe đi một cách vô thức. Tôi quay nhìn lại, ở phía sau không xa, Triển Vân Dịch đang cười một cách rất có ý đồ, Mai Tử mặt tái mét, cánh nhà báo chụp ảnh chiếc xe của chúng tôi, cũng có một số vây lấy Triển Vân Dịch và Mai Tử chất vấn. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Lúc này mới phát hiện ra, chiếc xe chúng tôi đang đi chính là xe cô trợ lý của Mai Tử. Tôi cười khổ: “Mai Tử hôm hay bị làm cho mất mặt, không biết có báo cảnh sát chúng ta ăn trộm xe không nhỉ?”.
Đại Hải hốt hoảng, vừa lái xe vừa bảo: “Chị nói thật đi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Còn hôm qua, trước lúc vào dự tiệc chị đã làm gì? Lại gây ra chuyện như thế này nữa? Tôi không chịu được bị tra tấn kiểu này đâu!”. Cậu ta lải nhải mãi không thôi, “Trở về tôi biết ăn nói thế nào với Ninh Thanh và Ninh Nhược, họ không lột da tôi mới lạ!”.
Tôi thở dài, bảo: “Đại Hải, đừng quên, mấy hôm trước ai đã bảo có thể xả thân vì tôi hả?”.
Cậu ta cười trở lại: “Nói hay lắm, chị khai báo thành khẩn là được rồi, xem ra việc đầu tiên cần làm bây giờ là trở về khách sạn lấy đồ đạc rồi chuồn thôi”.
Tôi gật đầu đồng ý, mấy hôm nay tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, trước tiên là ăn không ngon ngủ không yên vì sợ gặp Triển Vân Dịch, sau đó lại gặp anh mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Vốn cho rằng sẽ không còn chuyện gì bất ngờ thì ngay ngày hôm sau lại bị anh gióng trống mở cờ tuyên bố là vợ sắp cưới.
Thu dọn đồ đạc, trả phòng, để lại lời nhắn cho đoàn phim, sau đó ra thẳng sân bay. Tôi bỗng cảm thấy lo sợ, bảo Đại Hải: “Đại Hải, tôi không đi máy bay nữa được không?”.
Đại Hải ngạc nhiên hỏi: “Vì sao thế?”.
Tôi cắn môi, cuối cùng nói: “Tôi sợ anh ta đợi sẵn ở sân bay. Tôi không muốn trông thấy anh ta, tôi sợ”.
Đại Hải trợn mắt nhìn tôi, bật cười: “Đường Tử Kỳ, chị cũng có lúc thấy sợ cơ à? Nghiêm trọng đến thế sao?”.
Tôi lườm lại: “Hồ Đại Hải, đã đến lúc cậu xả thân vì tôi rồi đấy, có biết anh ta điên cuồng như thế nào không? Gọi đám phóng viên giải trí quen thuộc kia đến thì chỉ có mình anh ta làm được thôi! Anh ta không biết coi thể diện là gì đâu!”.
Đại Hải suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Đi thế nào?”.
“Đi tàu hỏa, buổi chiều vừa hay có một chuyến về thành phố C, bây giờ chúng ta đến ga vẫn còn kịp.”
Đại Hải gật đầu bảo taxi chạy về hướng nhà ga.
Còn gần mười phút nữa tàu mới chạy, tôi thấy thấp thỏm không yên. Sau khi lên tàu, Đại Hải vung tiền bao trọn một toa giường nằm, cho đến khi tàu lăn bánh, tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Đại Hải buồn cười nhìn tôi, bảo: “Đường Tử Kỳ, chị có nhất thiết phải thế này không? Cứ như thể đang chạy trốn không bằng. Bây giờ đang là xã hội hiện đại, chị nghĩ đây vẫn là thời xưa với tục cướp dâu à? Từ giờ tới lúc về đến nơi vẫn còn một ngày hai đêm nữa, chị cứ từ từ mà nói”.
Tôi nhìn cậu ta, đây là người bạn tốt của tôi, là người tôi có thể tin cậy, cậu ta có thể giúp tôi, giống như Quyên Tử đã giúp tôi. Ngắm nhìn cảnh vật vùn vụt chạy về phía sau, tôi chậm rãi cất tiếng: “Bốn năm trước tôi rời xa anh ta, trước khi chia tay, chúng tôi đã yêu nhau bảy năm rồi”.
Đại Hải một lần nữa há hốc mồm, kinh ngạc hỏi: “Chị nói đã quen anh ta mười một năm rồi? Chị còn yêu anh ta những bảy năm? Chị chính là cái cô Đường Tử Kỳ lạnh lùng như núi băng, không có dây thần kinh yêu đương, là Đường Tử Kỳ chưa từng có điều tiếng gì về chuyện tình ái đó sao?”.
Tôi bực bội ngắt lời cậu ta: “Tôi chẳng qua chỉ là đến thành phố C, bốn năm nay không yêu ai vì không muốn nói tới chuyện yêu đương mà thôi. Cái gì mà không có dây thần kinh yêu đương? Cái gì là điều tiếng? Hôm nay chẳng phải đã có rồi sao? Để đến mai xem báo đi”.
Là người trong giới giải trí, dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết được rằng ngày mai giới truyền thông sẽ đưa tin gì. Với vi