Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341001

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1001 lượt.

i lại mình trong gương, chiếc gương thật thà cho tôi biết rằng thứ màu đỏ tươi này giúp tôi nhìn không còn nhợt nhạt nữa. Tôi vỗ vỗ lên má mấy cái, lại càng thấy có tác dụng. Hít sâu một hơi, tôi cười gượng, mình không đi ăn mà là tới nghênh chiến thì phải.
Tôi tiến vào phòng với những bước đi tao nhã, vừa mỉm cười vừa nói: “Xin lỗi để mọi người phải chờ lâu”.
Đại Hải vội giới thiệu: “Đây là cô Đường, Giám đốc sản xuất của công ty chúng tôi, còn đây là ông Triển, Tổng giám đốc Tập đoàn Vân Thiên”.
Tôi cười: “Tôi đã được biết, Tổng giám đốc Triển phong thái thật hiếm có”.
Khóe miệng Triển Vân Dịch hơi nhếch lên, nửa cười nửa không: “Tử Kỳ, vẫn có thể gặp lại em ở thành phố B này, mà lại là quan hệ công việc, chúng ta thật có duyên. Nói ra có lẽ phải cảm ơn Mai Tử”.
Ngồi cạnh anh là ngôi sao trẻ sáng nay tôi đã định giơ tay đánh. Mai Tử nhu mì cúi đầu trách: “Hóa ra cùng là người một nhà mà sáng nay lại để xảy ra hiểu lầm lớn như vậy, đã khiến cô Đường phải rất tức giận rồi”.
Triển Vân Dịch ôm cô ta, vừa cười vừa bảo: “Vì thế buổi tối mới đưa em đến chuộc lỗi, phải không nào?”.
Thành người một nhà rồi sao? Triển Vân Dịch, anh có bao nuôi ngôi sao trẻ cũng không nhất thiết phải khoa trương thế chứ? Tôi thấy buồn nôn, những vẫn giữ vẻ tươi cười: “Chỉ là hiểu lầm thôi, gọi cô một tiếng Mai Tử được chứ? Sau này còn có nhiều cơ hội hợp tác, người một nhà kết hợp với nhau lại càng thú vị. Tôi xin cung kính cạn chén trước”. Tôi nói rành rọt ba chữ “Người một nhà”, nâng chén rượu uống cạn.
Đại Hải vội đứng dậy nói: “Tôi cũng kính Tổng giám đốc Triển một chén, được anh quan tâm đặc biệt, Vân Thiên là khách hàng lớn, sau này phải xin giúp đỡ nhiều hơn nữa rồi”.
Triển Vân Dịch cười, nói: “Hôm nay, xem như là bữa tiệc riêng, Mai Tử còn trẻ chưa hiểu chuyện, xin hai vị lượng thứ cho”.
Tiếp sau đó không khí lại khá hòa nhã, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khi gặp lại anh mình có thể bình tĩnh ngồi ăn cùng bàn, hơn nữa tay không hề run, mà còn nói cười vui vẻ như thế này. Có điều tôi luôn cảm thấy ánh mắt Triển Vân Dịch nhìn mình giống hệt như nhìn đĩa đầu cá sốt ớt đặt trên bàn kia. Tôi không thể trở thành con cá chết sắp bị đút vào miệng anh chứ? Nghĩ mà thấy rùng mình.
Anh tỏ ra rất lịch lãm với ngôi sao trẻ kia, luôn kịp thời gắp thức ăn cho cô ta, còn đối với chúng tôi thì bày ra vẻ mặt chủ nhà khách khí. Tôi lại nghĩ, lẽ nào mình sai rồi. Bạn trai cũ đã bốn năm không gặp, sao tôi có thể mong anh ta còn tình ý với mình chứ? Điều này thật hợp với câu “công già xòe đuôi - tự cho mình đa tình”.
Đại Hải lấy lợi ích của công ty làm mục đích cuối cùng, nói gì cũng đều xoay quanh công ty. Sau đó lại ra sức tâng bốc thành phố C xinh đẹp, phong cảnh có thể sánh ngang với Giang Nam, khiến cho cô diễn viên trẻ cứ liên tục kéo Triển Vân Dịch đòi đến thành phố C quay phim.
Triển Vân Dịch xoay xoay chén rượu, suy nghĩ một chút rồi vừa cười vừa nói: “Công ty Giải trí Thiên Địa của các vị cũng lớn vào hàng nhất nhì ở thành phố C, có thời gian nhất định tôi sẽ đến”.
Đại Hải vui ra mặt, chỉ cần Triển Vân Dịch chịu đến thành phố C thì coi như đã lập công lớn cho công ty rồi.
Lòng tôi không khỏi nghi ngờ, thực ra anh vì công việc, vì muốn làm cho ngôi sao trẻ kia vui hay còn có mục đích gì khác? Căn cứ theo tình huống ngày hôm nay, từ đầu tới cuối anh luôn giữ vẻ bình thản, cũng có thể tôi đã suy nghĩ quá nhiều, chia tay bốn năm rồi, tôi và anh đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa.
Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất có thể giết chết tình cảm, tình cảm dù sâu đậm đến mấy cũng phải nhạt dần theo thời gian. Tôi chợt nghĩ mình đúng là ngốc, sớm biết sẽ thế này còn ra sức né tránh như vậy làm gì? Nghĩ thế, lòng tôi có phần nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn không khỏi có cảm giác mất mát. Chớp mắt người thương bỗng thành kẻ xa lạ, anh chẳng qua chỉ là một trong số những khách hàng lớn của công ty.
Đang mải miên man với bao nhiêu suy nghĩ, bị ngôi sao trẻ kia mời liền mấy chén, tôi đã uống một cách rất thoải mái. Đại Hải cười, bảo: “Mai Tử giỏi thật đây, rất ít khi Tử Kỳ vui thế này”.
Ngôi sao trẻ nói: “Chị Kỳ vừa xinh đẹp lại vừa giỏi uống rượu, ăn mặc trang điểm cũng rất phong cách, em rất thích màu son môi của chị hôm nay”.
Đã từ “cô Đường” nâng lên gọi là chị rồi đấy! Tôi lập tức tâng bốc cô ta: “Không thể so với vẻ đẹp tự nhiên của Mai Tử được, thiếu nữ như hoa, không cần trang điểm cũng đẹp, còn chị già rồi”.
Triển Vân Dịch ngồi bên cạnh chỉ tủm tỉm cười, không lên tiếng, sau đó lại cúi đầu nói với ngôi sao trẻ câu gì đó khiến mắt cô ta sáng lấp lánh.
Cuối cùng thì buổi tiệc cũng kết thúc. Tôi bước nhanh ra ngoài, bên tai bỗng vang lên giọng nói của Triển Vân Dịch: “Có phải gặp anh sợ tái mặt nên mới trang điểm diêm dúa như vậy không?”.
Tôi đứng ngây người, anh bước đi cùng với tiếng cười. Hai tay tôi nắm chặt lại, trong lòng buồn và hoang vắng, thì ra anh đã nhìn thấu tim gan tôi từ lâu rồi. Tôi chỉ còn biết tự an ủi mình, không sợ, không sợ, cho dù sau này có xuất hiện cùng nhau nữa hay