Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 134998

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/998 lượt.

gười làm nghệ thuật cần phải giữ đạo đức nghề nghiệp không? Hàng chục người chỉ vì cô ta đi dự tiệc mà nói nghỉ là nghỉ được à?”.






Nữ trợ lý cúi đầu xin lỗi: “Chúng tôi nói rồi, xin chịu tất cả mọi tổn thất”.
Này! Đây không phải là việc có thể dùng tiền mà giải quyết được. Muốn diễn thì diễn, không muốn thì đi, coi người ta là bùn đất có thể tùy ý giẫm đạp hay sao? Tôi không tin không trị được nha đầu này, một cô diễn viên hạng hai, vừa mới nứt mắt đã dám thế à? Đi làm bốn năm nay, từng gặp nhiều loại diễn viên nhưng chưa thấy ai mới chỉ có chút danh tiếng mà đã dám giở trò làm cao như cô ta!
Quay lại nhìn, thấy cô diễn viên kia ngồi trên ghế nhắn tin như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi sải bước đến đứng trước mặt, nhìn xuống bảo cô ta: “Cơm không ăn ngay vẫn có thể để lúc khác ăn, nhưng chuyện này mà đồn ra ngoài thì về sau nếu có ai muốn mời cô làm việc cũng sẽ phải cân nhắc, tự cô nghĩ cho thấu đáo đi!”.
Mai Tử không thèm ngẩng đầu lên nhìn: “Dựa vào chị mà đòi ngăn cản tôi?”.
May mắn là tôi chưa tức tới ngất xỉu. Nhìn chằm chằm cô ta, tôi nói với Đại Hải: “Gọi điện về công ty, thay người khác!”.
“Không đi! Báo nợ xong là xong, tôi vẫn chưa hết bực đây, còn có thể bắt tay hòa nhã một cách nhạt nhẽo với ông ta được à?” Tôi không suy nghĩ, đắn đo gì, từ chối thẳng thừng. 
Đại Hải nói vẻ khó xử: “Tổng giám đốc gọi điện bảo không quay xong đoạn phim này cũng không sao, nhưng bữa cơm tối nay thì nhất định phải đến dự”.
Câu nói “con người ta ở chốn giang hồ thì bản thân không còn là của chính mình nữa” quả thật không phải nói bừa. Cơn tức giận bùng lên, tôi cực kỳ khó chịu. May mà lúc ấy Đại Hải nói một câu làm dịu trận lôi đình ngút trời trong tôi: “Tổng giám đốc bảo nếu như tạo được ấn tượng tốt, tranh thủ được đơn hàng của Vân Thiên ở thành phố B vào năm sau thì tiền thưởng cuối năm sẽ tăng gấp đôi”.
Băn khoăn với thứ gì đó còn được chứ băn khoăn với tiền thì không được. Đi ăn cơm là chuyện lớn, tức giận là chuyện nhỏ, trong số những kẻ vì chút lợi lộc mà khom lưng nịnh nọt kia tuyệt đối không thể thiếu được Đường Tử Kỳ tôi.
Tối hôm đó tôi rất chú ý trong cách trang điểm, mặc bộ âu phục cổ bẻ, tóc búi bồng, để mấy sợi rủ xuống mang tai. Nhìn vào gương, tôi rất hài lòng với hình ảnh chuẩn mực của cô gái trí thức giỏi giang xinh đẹp trong đó.
Đại Hải đi vòng quanh tôi mấy lượt, nói: “Tôi biết Ninh Thanh mê chị ở điểm gì rồi, chị mặc quần áo gì là giống ngay loại người ấy, trừ chuyện không được nhanh nhạy trong tình cảm ra, quả đúng là ma nữ biến hóa trăm đường. Nói chị trong sáng thuần khiết, lại thấy chị cũng có lúc ‘cáo già’. Nói chị nhiều kinh nghiệm, lại thấy chị có lúc còn kiên nhẫn hơn cả tôi. Phụ nữ khi không nói thì rất đoan trang, nhưng khi chửi mắng cũng thô lỗ không kém gì đàn ông. Thực ra thì từ trong tận xương tủy, chị là loại người như thế nào?”.
Tôi cười đắc ý: “Định bỏ Tiểu Nhược để chạy theo bà chị này hả?”.
Đại Hải bĩu môi: “Tôi hưởng thụ không nổi đâu, tôi yêu sự thuần khiết của Tiểu Nhược, như thế đỡ phải lo!”.
Tôi vội tiếp lời: “Đúng vậy, đúng vậy, thế nên tôi mới không lấy được chồng”.
Đại Hải cười bảo: “Là người ta muốn lấy mà chị không chịu đấy chứ? Ninh Thanh tốt như thế, tại sao chị lại không vừa mắt? Chậc chậc!”.
Tôi giơ tay đánh: “Tiểu tử thối, cậu định bảo tôi là đậu xanh hay Ninh Thanh là con rùa [3'>hả?”. Nói xong rồi cũng cười theo. Ở cùng Đại Hải cũng có điểm tốt, chỉ cần trêu đùa với cậu ta vài câu là lại thấy trời đất sáng bừng ngay.
[3'> Đậu xanh và con rùa xuất hiện trong câu “Con rùa nhìn đậu xanh”, ám chỉ thứ tình cảm đặc biệt, tri âm tri kỷ. Mắt rùa vừa nhỏ vừa tròn, còn được gọi là “mắt đậu xanh”. Khi “mắt đậu xanh” nhìn hạt đậu xanh thì sẽ cảm thấy gần gũi, yêu thương vì có sự tương đồng.
Khoảnh khắc cô tiếp viên đẩy cửa phòng bao, tôi giật mình quay đầu định tránh, không ngờ va ngay phải ngực Đại Hải khiến mũi đau nhói. Đại Hải nhìn tôi khó hiểu. Cậu ta còn chưa kịp hỏi thì từ trong phòng đã vọng ra một thứ âm thanh khiến tôi nghe xong cảm thấy rối bời, nó quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn: “Hai vị ở Công ty giải trí Thiên Địa phải không? Mời vào”.
Tôi vội bảo Đại Hải: “Tôi đi vệ sinh, cậu vào trước đi”, rồi không dám quay đầu lại, cứ thế đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi không biết lưng mình có vươn thẳng không, đôi mắt kia có đang nhìn mình không, chỉ nghe thấy tiếng bước chân mình, âm thanh cộp cộp phát ra từ đôi giày cao gót gõ trên nền đá cẩm thạch, ngoài ra còn có tiếng trái tim tôi đang đập thình thịch như đánh trống.
Trên tấm gương nhà vệ sinh hiện ra một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thất thần. Tôi khẽ thở dốc, trong đầu mơ hồ hiện lên hàng loạt suy nghĩ hỗn độn. Tôi không nghĩ lại có thể gặp nhau như vậy, không nghĩ mình lại nhút nhát đến nỗi bỏ chạy thế này.
Nhưng mà tôi không thể cuống cuồng bỏ chạy cũng không thể trốn mãi ở đây. Tôi định thần lại, mở ví da lấy đồ trang điểm, nghĩ một hồi, tô lên môi màu hoa hồng đậm. So


XtGem Forum catalog