The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342440

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2440 lượt.

làm hỏng tâm trạng của em, bố đang chờ em đó, đã mấy năm rồi em không về nhà, con gái bất hiếu?”
Lôi Vận Trình chẹp chẹp môi, cố gắng nuốt hết sự tức giận, oan ức và nghi hoặc xuống, dù sao cô thật sự rất nhớ nhà.
“Anh đoán là lát nữa mẹ thấy em nhất định là sẽ khóc.” Lôi Dật Thành chế giễu.
“Ừ, sau đó nhất định bố sẽ lườm em.” Lôi Vận Trình gật đầu đồng ý, hai người nói nói cười cười nháy mắt với nhau làm tan đi sự không vui vừa rồi.
Sự thật đúng như hai anh em đã đoán, Thương Tiểu Thiền thấy con gái thì không dám nhận, cô bé thuần khiết như nước kia chỉ mới vài năm đã thay đổi đến mức hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, nắm lấy tay cô rơi nước mắt.
Lôi Dật Thành âm thầm đưa mắt với Lôi Vận Trình truyền đạt ý “Thấy không, quả nhiên là ánh mắt đó”, Lôi Vận Trình ôm cánh tay Thương Tiểu Thiền dỗ dỗ bà, “Mẹ, con đâu có gầy đâu, rất khỏe mạnh, có tin là bây giờ con tiếp mấy chiêu của anh cũng không thành vấn đề gì không, anh mà muốn thắng con cũng phải hao tốn nhiều công sức lắm đó!”
“Con là một đứa con gái mạnh như thế để làm gì? Nhà chúng ta có hai người đàn ông, còn chưa đủ bảo vệ con sao?” Nước mắt Thương Tiểu Thiền đã tràn ngập ở hốc mắt, bà cố gắng kìm lại. Thật ra dáng người của Lôi Vận Trình rất chuẩn, từ trên xuống dưới, mỗi một đường cong đều cực kì hoàn mỹ, mạnh là một phần của kiên cường, yếu là một phần của mềm mỏng. Chỉ là tất cả những người mẹ trên thế giới đều vĩnh viễn có tâm lý phản đối con gái mình gầy, Lôi Vận Trình thay đổi khiến bà vô cùng đau lòng.
Lôi Vận Trình ở một bên an ủi Thương Tiểu Thuyền, Lôi Dật Thành ở bên cạnh hỏi Lôi Khải, “Xem ra cánh tay con bé này rất mạnh, con chụp nó không được, hôm nào bố thử tiêu diệt sự oai phong của nó xem?”
Lôi Khải cúi đầu nhấp một hớp rượu, nhếch môi lên. “E rằng tôi cũng không chụp được.”
Lôi Vân Trình có thể kiên trì đến ngày hôm nay không thể không khiến Lôi Khải khâm phục, đồng thời không thể không tin tưởng rằng, tình cảm mà cô dành cho Phong Ấn còn sâu sắc hơn cả trong tưởng tượng của ông. Nhìn con gái mình dần dần được lột xác, bỗng nhiên ông nhớ đến một câu: Nữ đại bất trung lưu(1).
(1) Nữ đại bất trung lưu: Con gái lớn không giữ lại được.

Sáng hôm sau khi Lôi Vận Trình về nhà, trên trời bắt đầu có bông tuyết rơi lất phất, từng đóm nhỏ rơi trên mặt băng lạnh lẽo. Lúc Lôi Dật Thành xuống lầu thì thấy thân ảnh của cô thì không khỏi cảm thấy trong lành. “Sao không ngủ thêm một lát nữa.”
“Thói quen ở trường rồi, bình thường lúc này bọn em đã ra sân tập thể dục buổi sáng.” Lôi Vận Trình vội vàng đeo tạp dề vào, “Trứng sẽ xong ngay thôi, anh ăn trước đi.”
Lôi Dật Thành ngồi trước bàn ăn nhìn lướt qua một thể bữa sáng mà cô đã chuẩn bị, Lôi Vận Trình đã mang ba phần trứng ốp la ra.
Lúc này Lôi Khải cũng vừa tập thể dục buổi sáng về, ông phủi phủi bông tuyết trên quần áo xuống, thấy Lôi Vận Trình thì cũng không khỏi kinh ngạc. “Sớm vậy sao?”
Lôi Dật Thành cười, “Bố, bố xem đây thật sự là Trình Trình của chúng ta sao? Có phải là giả mạo không?”
“Phụ nữ nhỏ của nhà chúng ta vào nhà bếp, cái này đúng là có gì đó không đúng.” Lôi Khải bước đến nếm thử món trứng ốp la, sau đó ông cười rộ lên. “Nhưng mà khẩu vị vẫn rất quen thuộc.”
Ông nói xong thì trở về tắm rửa, Lôi Dật Thành buồn bực. “Sao bố lại nói khẩu vị quen thuộc, anh nhớ em chưa từng vào bếp mà, không tính lần em làm thức ăn cho Phong Ấn.”
“Em chưa từng làm cho anh chứ không phải chưa từng làm cho bố.” Lôi Vận Trình bưng cháo lên, múc cho anh một bát. “Anh, hôm nay mấy giờ anh tan ca?”
“Hôm nay không có việc gì, chắc là tan ca không muộn lắm, sao vậy?”
Ánh mắt Lôi Vận Trình nhìn một vòng xung quanh, vừa nói vừa chú ý vẻ mặt của anh ta. “Án Kỳ cũng về rồi, cậu ấy muốn gặp anh, buổi tối ra ngoài chơi nha, còn có cô bạn ở trường hàng không của em nữa, Đỗ Nghiên Thanh, rất là xinh đẹp.”
Lôi Dật Thành cau mày, “Án Kỳ à, cuộc thực tập đội chống ma túy vào nghỉ hè năm ngoái anh đã dẫn dắt em ấy, cũng không tệ, thông minh lanh lợi.”
“Vậy anh là sư phụ của cậu ấy? Vậy thì càng nên đi.”
Lôi Dật Thành suy tư một lát, gật đầu. “Ừ, buổi tối anh tan ca đi đón Tử Du trước, mang cô ấy theo, có ngại không?”
Tuy rằng Lôi Dật Thành và Tử Du vẫn chưa kết hôn, nhưng người của Lôi gia đã sớm xem cô ấy là người nhà, đương nhiên là không nói đến có ngại hay không, những lời này của Lôi Dật Thành rõ ràng là hỏi Án Kỳ.
Lúc Lôi Vận Trình truyền đạt lại ý của Lôi Dật Thành cho Án Kỳ nghe thì cô vẫn chưa thấy điều gì khác lạ ở cô ấy.
“Đương nhiên là được, tối nay tớ mời khách nha.” Án Kỳ cắn ống hút bỏ trong ly nước trái cây suy ngẫm, “Vậy thì, gọi Phong Ấn đến luôn đi, tớ vẫn chưa gặp anh ấy lần nào.”
Lôi Vận Trình chống cằm, vẻ vui mừng ban đầu trên gương mặt bỗng chốc mất đi vài phần. “Được.”

Cuối cùng, quả nhiên là Lôi Dật Thành dẫn bạn gái đến.
Đây không phải là lần đầu tiên Án Kỳ và Tử Du gặp mặt nhau, năm trước, trong thời gian thực tập có rất nhiều lần Lôi Dật Thành đều mang theo cô, cũng không chỉ một lần đưa cô và