Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342661
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2661 lượt.
lặng chờ đợi.
“Trình Trình hỏi tớ về chuyện của cậu và Hạ Viêm Lương.”
“Cậu có nói cho cô ấy nghe không?”
“Không có, tớ không nói gì cả, con bé nhất định sẽ không tin đâu, nó sẽ cho rằng tớ đang tìm cách cản trở nó.”
Phong ́n cười châm biếm, anh tắt lửa rồi đổ nước gừng vào trong bát: “Em của cậu khiến tớ phiền muốn chết, cậu xem xem, tớ đang vì ai mà xuống bếp đây? Bây giờ tớ đang nấu nước gừng chống lạnh cho con bé đấy.”
Lôi Dật Thành trầm ngâm một lúc: “Lúc trước khi con bé thi đại học tớ đã hỏi cậu một lần, bây giờ tớ cần phải hỏi cậu lại một lần nữa, cậu có tình cảm với con bé không?”
Vừa dứt lời, anh ta liền nghe thấy bên kia vang lên âm thanh hỗn độn leng keng, sau đó là một khoảng thời gian trầm mặc kéo dài.
Nước nấu trong nồi rơi vung vẩy trên nền đất, dòng nước ào ào từ van đang chảy trên cánh tay đỏ ửng vì bỏng của Phong ́n, ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, sau khi im lặng một lúc anh kiên định trả lời:
“Đương nhiên không có.”
Lôi Dật Thành nghe được câu trả lời kiên định của anh thì không biết là nên vui hay buồn: “Đứa em gái của tớ, nhất định sẽ bị hủy trong tay cậu.”
Anh ta dập máy, Phong ́n cũng dần dần lấy lại tinh thần, anh chỉ còn cách cười khổ.
Sau khi Lôi Vận Trình mặc quần áo mà anh đã chuẩn bị sẵn xong thì trùm chăn ngồi trên sofa, Phong ́n mang nước gừng đến trước mặt cô, anh dùng thìa bằng gốm khuấy đều lên, sau đó lại đưa lên miệng thổi: “Nhân lúc còn nóng em uống một ít đi, đừng để bị cảm.”
Lôi Vận Trình rất biết nghe lời, cô nâng bát nước gừng lên uống một hơi hết sạch, sau đó cô nhanh chóng cảm thấy cơ thể dần dần ấm áp trở lại, chóp mũi bắt đầu vã mồ hôi: “Cảm ơn…”
“Không nhận nổi.” Phong ́n hừ lạnh, sau đó anh bế cô lên giường: “Đêm nay em ngủ ở đây đi, ngày mai tuyết ngừng rơi thì gọi Lôi Dật Thành đến đón em, anh có việc bận.”
Lôi Vận Trình mím môi: “Có phải anh đang trốn tránh em không?”
“Trốn tránh em làm gì?” Phong ́n dịch góc chăn lại cho cô: “Anh ở phòng khách kế bên, có gì em cứ gọi cho anh, anh sẽ không tắt điện thoại.”
Mỗi lần anh nói như vậy đều mang đến cho cô một cảm giác: Thât ra anh rất quan tâm cô, nhưng ngay sau đó lại trở về thành một Phong ́n dửng dưng không chú ý đến bất kì điều gì, trong nụ cười của anh mang theo vẻ hờ hững vốn có.
Anh vừa mới đứng dậy, bỗng nhiên Lôi Vận Trình túm lấy góc áo anh, Phong Ấn cau mày nói: “Có chuyện gì ngày mai hẵng nói.”
“Ngày mai em lại không biết anh sẽ biến thành dáng vẻ gì.” Lôi Vận Trình nhìn anh: “Tại sao em càng ngày càng không thể hiểu nổi anh? Em cảm thấy dường như anh đang giấu diếm em chuyện gì đó.”
Phong ́n kéo bàn tay của cô ra bỏ vào trong chăn: “Nếu anh có chuyện gì giấu em, vậy cũng có nghĩa là anh không muốn cho em biết, nếu như em cứ khăng khăng muốn tìm hiểu thì điều đó chỉ làm cho anh cảm thấy em không nghe lời thôi Trình Trình.”
Mỗi người đều có một ranh giới cuối cùng, Lôi Vận Trình đã cố ý muốn chạm vào ranh giới đó: “Anh còn nhớ giao ước trước đây của chúng ta không?”
“Trí nhớ của anh rất tốt, không cần phải nhắc nhở anh.”
Lôi Vận Trình bĩu môi: “Trí nhớ rất tốt? Vậy tại sao lại quên em?”
Phong ́n im lặng một lát: “Em muốn nói chuyện sinh nhật lần thứ mười tám sao? Sáu năm không gặp lại em đã thay đổi rất nhiều, anh không thể ngay lập tức nhận ra em được, nhưng cho đến giờ anh vẫn chưa từng quên em.”
Anh không biết rằng những lời nói của mình bỗng chốc đã làm cho đôi mắt của cô hiện lên một lớp sương mù, bàn tay nhỏ nhắn của Lôi Vận Trình che miệng, mi tâm của cô khẽ cau lại, sương mù trong ánh mắt kia càng ngày càng dày đặc, cuối cùng cô không kìm chế chúng được nữa, một dòng nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Phong ́n không thể không ngồi xuống bên cạnh cô một lần nữa, ngón tay anh vừa lau đi những giọt nước trên mặt cô thì lại có một dòng nước mắt khác rơi xuống, chúng chảy men theo vết nước mắt ban đầu. Lôi Vận Trình cố gắng đè nén tiếng nấc nghẹn của mình, âm thanh rất nhỏ, cơ thể cô càng lúc càng run rẩy dữ dội, nhưng đôi mắt ấy vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt anh.
Ánh mắt sáng rực đó gần như khiến anh không chịu nổi. Trong đó chưa đựng rất nhiều thứ khiến anh bối rối, chính anh cũng không hiểu nổi, khiến anh sợ hãi, khiến anh đau lòng, khiến anh phiền muộn, cũng khiến anh bất lực và không thể nào trốn tránh được.
Anh vươn tay che mắt cô lại, để mặc cô khóc trong im lặng dưới bàn tay của mình. Phong Ấn thở dài rất khẽ khiến người khác không thể nghe thấy được, ánh mắt anh vô cùng phức tạp: “Anh càng ngày càng không hiểu em, rốt cuộc anh có chỗ nào tốt đáng để em phải như vậy.”
“Anh đã nói… Cưới vợ sẽ cưới… Em gái niềng răng vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời…” Lôi Vận Trình nghẹn ngào bật thốt một câu không hoàn chỉnh.
Phong ́n nhắm mắt lại, yết hầu chuyển động lên xuống, đó là chuyện của mấy năm trước rồi?: “Ngốc à, khi đó anh bao nhiêu tuổi, mười ba? Hay là mười bốn? Lời nói đùa của trẻ con làm sao có thể tin là thật được?”
“Vậy sau đó… Lời hứa vào ngày sinh nhật trước khi anh đi học viên quân sự…