Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342439
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2439 lượt.
Tử Du đi dùng cơm. Án Kỳ là một cô gái rất ngoan ngoãn, còn hiểu chuyện hơn cả Lôi Vận Trình, Tử Du rất thích cô ấy.
Tử Du bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lôi Dật Thành đang đứng ở bên ngoài lan can hút thuốc chờ cô ấy, cô ấy khoác vai Lôi Dật Thành rồi chớp chớp mắt nhìn anh ta. “Sao em luôn cảm thấy cô bé Án Kỳ này vẫn không hề quên anh, anh có cảm giác thế nào hả cảnh sát Lôi?”
Lôi Dật Thành ngậm thuốc híp mắt cười, “Cảm giác của anh có thể quyết định những nhân tố quan trọng trong việc em và em ấy sống hòa bình không?”
Tử Du hất cằm, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh ta. “Nếu anh dám nói cảm giác của anh là rất vui em sẽ đồng ý tặng anh cho cô ấy.”
Lôi Dật Thành bật cười, nhân tiện hôn nhẹ vào môi cô ấy, “Chia tay vui vẻ, anh đi tìm niềm vui mới, Án Kỳ trẻ tuổi xinh đẹp mà còn hiểu chuyện nữa, ít nhất sẽ không tùy hứng, không cần anh nhớ thương mỗi ngày, đỡ lo.”
“Người yêu cũ của anh kém cỏi như vậy sao?” Khí thế không thèm quan tâm vừa rồi của Tử Du không còn nữa, tay cô vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, nhíu mày rồi bắt đầu thể hiện sự đau buồn. “Nhưng mà nói không chừng em đã có con với anh.”
Lôi Dật Thành nghiêng đầu thở dài, “Lần nào cũng là câu này, em có thể đổi mới chút được không?”
Biểu cảm trên mặt của Tử Du giống như ảo thuật, cô ấy liền thay đổi thành một vẻ mặt đắc ý, cô ấy kéo cánh tay Lôi Dật Thành rồi tựa vào vai anh ta. “Câu nói duy nhất có thể đối phó được anh, sao lại phải đổi? À, đúng rồi, không phải Trình Trình nói gọi Phong Ấn đến à, sao vẫn chưa thấy anh ấy nữa? Anh ấy có thể còn đùa nghịch hơn cả em.”
“Anh đoán là…” Lôi Dật Thành dụi thuốc chuẩn bị kéo Tử Du trở về phòng, bỗng nhiên trong tầm mắt anh ta xuất hiện một bóng dáng quen thuộc thoáng qua, điều đó khiến anh không khỏi dừng bước, tìm kiếm bóng dáng đó.
Cặp tình nhân đang ngồi ngoài đại sảnh nhà hàng kia… Làm sao Lôi Dật Thành không biết? Con ngươi của anh ta trở nên lạnh lẽo, trước khi Tử Du phát hiện, anh ta đã ôm cô ấy đi lên lầu. “Anh đoán là không có thời gian rảnh để phân thân.”
Mãi cho đến khi mọi người chơi đùa vui vẻ rồi giải tán vẫn chưa thấy Phong Ấn xuất hiện, đêm nay Lôi Vận Trình uống chút rượu, chỉ có Lôi Dật Thành và Án Kỳ biết cô thật sự không vui vẻ như bên ngoài.
Buổi phóng túng tối nay đương nhiên là do Lôi Dật Thành thanh toán, anh ta làm sao có thể để một cô gái như Án Kỳ tính tiền được. Sau khi Đỗ Nghiên Thanh và Án Kỳ rời đi, Lôi Vận Trình ngồi trên băng ghế ở ven đường, cô ngồi xếp bằng chơi trò chơi trong điện thoại đi động.
Một ngày tuyết rơi, mặt đất đã tích tụ một tầng thật dày, Tử Du sợ lạnh nên vào xe ngồi trước, Lôi Dật Thành ngồi xuống cạnh Lôi Vận Trình, anh ta trực tiếp tắt trò chơi của cô. “Em ở đây chờ cậu ấy, hay là theo anh về nhà?”
“Anh về trước với chị Tử Du đi, em chờ đến mười hai giờ, rồi tự mình lái xe về.” Lôi Vận Trình giật điện thoại lại, cô mở trò chơi ra một lần nữa, chơi một lúc lại ngẩng đầu nhìn anh ta. “Anh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra giữa Phong Ấn và Hạ Viêm Lương vậy?”
Lôi Dật Thành mím môi không đáp, anh ta cởi áo khoác ra choàng lên người cô. “Quan hệ giữa bọn họ có thể ngăn cản em tiếp tục yêu cậu ấy không?”
Lôi Vận Trình không hé môi, anh ta khẽ thở dài. “Lời nên nói anh đã nói với em vài năm trước, Phong Ấn có thể là anh trai của em, nhưng chưa hẳn đã là một người đàn ông tốt, em vẫn liều lĩnh đâm đầu vào tường không từ bỏ ý định, anh dạy em không nghe, lúc khó thì đừng có đến tìm anh… Chỉ cần có Hạ Viêm Lương, khả năng hai người ở cùng nhau là cực kì thấp.”
Lôi Dật Thành bỏ lại những lời đó rồi rời đi, Lôi Vận Trình cầm điện thoại mà ngẩn cả người.
Trong lòng, trong đầu cô, tất cả đều chỉ là đau đớn. Cái tên Hạ Viêm Lương này khiến cô vừa chán ghét vừa lạnh lẽo.
Cô không biết bản thân đã ngồi ở đó bao lâu, lúc Phong Ấn đến trên người cô đã bị phủ đầy tuyết, nhìn từ xa trông cô giống như một pho tượng.
“Không phải anh đã nói là có lẽ anh không đến được sao, em phải chờ cho đến lúc hết hy vọng mới cam tâm à?” Phong Ấn ôm Lôi Vận Trình tay chân đã cứng ngắc vào trong xe, mở điều hòa ở chế độ ấm nhất, anh cởi áo khoác của mình ra bọc lấy người cô rồi ôm vào lòng, hai tay anh không ngừng xoa xoa sưởi ấm bàn tay nhỏ bé đã đông cứng vì lạnh của cô.
Anh hơi tức giận, nghiêm khắc trách cứ: “Anh cho rằng sau ba năm em cũng đã đủ trưởng thành rồi, sao vẫn không biết bảo vệ bản thân vậy hả? Thân thể của em không chỉ là của một mình em, mà còn là của quốc gia, của Không quân.”
Lôi Vận Trình ghé vào lòng anh run rẩy không ngừng, nhắm mắt lại, cô hiểu rõ đây là giây phút khó có được.
Cô càng không nói gì, Phong Ấn càng cảm thấy tức giận. “Lôi Vận Trình, anh thật sự muốn đánh em một trận, để em có thể tỉnh táo một chút! Hoặc là mở đầu óc của em ra, nhìn xem bên trong là thứ gì!”
Lôi Vận Trình cọ cọ vào gáy anh, cô cúi đầu, yếu ớt trả lời anh một chữ.
“Anh.”
Động tác của Phong Ấn dừng lại một lát, theo bản năng, anh rung động nghiến răng ken két.