pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342017

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2017 lượt.

làn khói: “Thật ngại quá.”
“Chỉ là việc nhỏ thôi mà.” Phải dâng vài trăm triệu vào tay của Lôi Khải, trong lòng Phong Hạo đã âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ông ta từ lâu rồi.
“Phong tổng còn có việc gì nữa không?” Thấy ông không nói gì tiếp, Lôi Khải ra vẻ nghi hoặc.
Phong Hạo lại đặt một chiếc hộp vuông trước mặt ông ta: “Lúc trước ông từng đề cập đến việc muốn mua tặng cho Lôi phu nhân một bộ đá quý nhưng lại bỏ lỡ phải không? Thật khéo là tôi đã gặp được người mua nó ở nước ngoài…”
Lúc này Lôi Khải thật sự rất kinh nhạc vui mừng, bộ đá quý đó ông đã tìm gần nửa năm: “Chính xác, đúng là bộ này, làm phiền Phong tổng quá.”
Ông ta đứng dậy, định lên lầu đưa cho Thương Tiểu Thiền xem, hoàn toàn vứt Phong Hạo ra phía sau, đối với quá trình làm sao “Thật khéo gặp được” của Phong Hạo, người mà ngay cả ông ta cũng không tìm được, Lôi Khải hoàn toàn không có một chút hứng thú nào.
Phong Hạo không dằn lòng được nữa mà nổi giận, vọt đến ngăn ông ta lại: “Vậy chuyện đó anh suy nghĩ sao?”
“Tôi có nhận lời anh suy nghĩ chuyện gì à?”
Nhìn bộ mặt vô tội bày ra trước mắt, Phong Hạo thật muốn đá cửa rời đi: “Chuyện của Trình Trình và Phong Ấn ấy.”
Lôi Khải như bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, ông ta vui vẻ nở nụ cười: “Chuyện của bọn nhỏ thì cứ để bọn nhỏ giải quyết là được rồi, tôi có can thiệp cũng chẳng được gì đâu.”
“Lôi Khải! Anh nên một vừa hai phải thôi nhé!” Phong Hạo cắn răng, hận đến mức không thể vung một quyền qua đó. Gần đây, phàm là chuyện gì mà Lôi Khải muốn, ông ta chỉ cần chỉ tay năm ngón là Phong Hạo sẽ đủ tìm đủ mọi cách làm ông ta hài lòng, nhỏ thì sữa bột, tã lót của tiểu thiếu gia, lớn thì vài hạng mục trị giá mấy trăm triệu, mà ông ta ngay cả chớp mắt cũng chả thèm, biết rõ Lôi Khải chỉ đang hưởng thụ quá trình khống chế Phong Hạo, nên Phong Hạo đành phải nhịn nhục vì con trai.
Lôi Khải không giận, ngược lại còn cười, nhẹ nhàng đẩy tay Phong Hạo ra: “Phong tổng muốn ở lại ăn cơm tối không?”
Ăn cái quái gì! Phong Hạo nổi giận đùng đùng trở về nhà, Lâm Thất Thất đang nói chuyện điện thoại với con trai, một giây sau đó tay nghe đã rơi vào tay ông: “Có phải kiếp trước tôi nợ nần gì anh không?!”
Từ trước đến giờ đối với bất cứ chuyện gì Phong Hạo cũng đều vô cùng bình tĩnh nhưng giờ phút này ông lại cực kì phẫn nộ, quả là chuyện hiếm thấy nha, vì vậy trong lòng Phong ́n vốn đã có mây mù che phủ giờ lại tăng thêm một tầng u ám nữa: “Lôi Khải lại làm khó bố?”
“So với lúc trước thì đã khá hơn một chút, chí ít còn để cho tôi vào cửa!” Phong Hạo mắng thành tiếng: “Ba đời nhà này vẫn chưa từng mất mặt như thế, đều nhờ anh ban tặng cho tôi cả đấy! Không phải con bé đó thì không được sao?”
“Bố…” Phong ́n gào thét thảm thương: “Bố đã sớm biết có kết quả như bây giờ thì hà tất gì lúc trước lại làm vậy.”
“Ý của anh là mọi chuyện trở nên như thế này đều là lỗi của tôi? Tôi bảo anh nói những lời khốn nạn kia ra để người ta nắm được nhược điểm của anh sao?”
“Nhưng người Lôi Khải muốn trừng trị không phải chỉ có một mình con, nếu không phải lúc trước bố tâm thuận bất chính(2) —— À, ý con muốn nói… Dù thế nào bố cũng phải gánh lấy một nửa trách nhiệm, con mà không lấy được vợ thì Phong gia chờ tuyệt hậu đi.”
Tâm thuận bất chính – ‘心术不正’: chỉ người bụng dạ khó lường, có tâm kế nặng và tinh thông tính kế.
“Tôi thấy anh không muốn sống nữa rồi!”
“Con có việc phải xử lý, xin nhờ vào bố già vĩ đại vậy, nhất định không thể để mẹ con ra tay được.”
“Tôi không vĩ đại đến mức vì anh mà phiền đến vợ tôi ra mặt đâu.”
Phong Hạo ngắt điện thoại trước, quay đầu lại thấy Lâm Thất Thất đang cầm chiếc caravat trong áo vest mà ông đang mặc trên người, bà nhướng mày chờ ông nói rõ lý do.
Phong Hạo nhức đầu xoa xoa thái dương: “Là kiệt tác của thằng nhóc con Lôi Dật Thành.”
Lâm Thất Thất bật cười một tiếng, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho ông: “Lôi Khải lại có yêu cầu gì quá đáng để làm khó anh nữa à?”
“Ngược lại, một chữ hắn cũng không nói, đúng là muốn khảo nghiệm tính nhẫn nại của anh.” Phong Hạo lại mắng một tràng ra khỏi miệng.
Lâm Thất Thất suy nghĩ một lúc: “Vậy để em đi thôi.”
“Em đừng có hòng nghĩ đến việc đó.” Phong Hạo đưa tay kẹp điếu thuốc rít mạnh vài hơi.
“Nhưng sắp đến sinh nhật của Trình Trình rồi, anh muốn toàn bộ kế hoạch của Phong ́n đều bị phá hủy sao?” Lâm Thất Thất rút điếu thuốc ra khỏi tay ông, bà hôn lên môi ông lấy lòng: “Nhé?”
Phong Hạo trầm ngâm một lúc lâu mới kéo vợ yêu ôm vào lòng giống như một đứa trẻ đang giận dỗi: “Vậy thì anh phải có mặt ở đó.”
Lâm Thất Thất dĩ nhiên không muốn ông đi theo phá hỏng mọi chuyện, để tránh việc ông nổi cơn ghen khiến mọi chuyện trở nên càng tồi tệ hơn.

Đương nhiên Lôi Khải đã đoán trước được bà sẽ đến đây một mình, ông ta bình tĩnh để bà vào nhà tự nhiên. Lâm Thất Thất thấy toàn thân ông ta đầy vẻ nghiêm nghị, quần áo phẳng phiu, hàng mày của bà hơi nhướng lên: “Anh phải ra ngoài?”
“Không phải, vừa mới trở về.”
“Đây dường như là lần đầu tiên em đến nhà an