
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342019
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2019 lượt.
ói Linh Linh không được hành động giống như trước nữa.”
Andy là bác sĩ tâm lý mà Phong ́n mời về để chữa trị cho mẹ con bọn họ, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Phong ́n mỉm cười, sau đó anh giang hai tay: “Chú chỉ muốn thay bố của cháu ôm con gái của cậu ta, không liên quan gì đến chuyện đó cả.”
Nước mắt của Linh Linh rơi xuống tí tách, cô bé nhào vào lòng Phong ́n òa khóc: “Linh Linh rất nhớ chú, hu hu…”
Trong lòng Phong ́n chua xót, bàn tay anh khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn rồi dỗ dành con bé: “Xin lỗi Linh Linh, chú đã có người mà chú cần phải bảo vệ, nhưng cháu phải nhớ rằng, bố ruột của cháu là người yêu thương con nhất trong cuộc đời này, vì vậy cháu phải ngoan ngoãn làm một cô bé biết vâng lời, ở trên thiêng đường, nhất định cậu ấy sẽ phù hộ cho cháu, cháu đừng làm cậu ấy thất vọng.”
Linh Linh gật đầu thật mạnh, cô bé lau nước mắt, thút tha thút thít nhìn anh: “Mẹ bảo cháu nói với chú một câu, mẹ nói mẹ xin lỗi chú.”
Phong ́n nhếch môi cười, anh giơ tay xoa xoa đầu cô bé. Anh hiểu ý của Hạ Viêm Lương, nếu cho cô ta cơ hội bắt đầu lại, cô ta sẽ chọn Lê Duệ chứ không phải chọn anh như trước kia, nhưng chỉ là những khúc mắc trong mối yêu hận này đã không còn quan trọng với anh nữa.
Có Lôi Vận Trình, cuộc đời của anh mới thực sự bắt đầu.
Sau khi náo động phòng tân hôn và tiễn khách, Lục Tự cuối cùng cũng kết thúc nhiệm vụ phụ rể của mình hôm nay, anh ta từ chối ý tốt muốn lái xe đưa anh ta về của Phong ́n và Lôi Dật Thành, một mình anh ta cất bước đi trên đường phố đêm khuya.
Tuy là đã về khuya nhưng thành phố T vẫn đắm chìm trong thứ âm thanh ồn ào náo nhiệt, dọc theo đường đi khi nhìn thấy những dòng chữ to bắt mắt trên bản hiệu của một khách sạn, Lục Tự mới nhớ ra đêm nay là đêm giao thừa, đôi mắt mơ màng vì say rượu của anh ta lại càng tối tăm hơn nữa.
Dù rằng anh ta đã tận mắt chứng kiến giây phút người phụ nữ kia vĩnh viễn thuộc về một người đàn ông khác, nhưng anh ta vẫn như trước, không thể nào khiến trái tim mình ngừng hy vọng, Lục Tự không khỏi bật cười tự giễu chính mình, anh ta ngửa đầu nhìn về con sông lớn rồi lầm bầm, hôm nay là ngày dành cho các cặp tình nhân mà tại sao ông trời lại không ban cho anh ta một người phụ nữ để giải tỏa nổi buồn nhỉ?
Trước mặt có rất nhiều nam nữ đang vui vẻ kết bạn với nhau, có người không cẩn thận va phải anh ta, Lục Tự vô thức tránh sang một bên, nhưng mới đi được vài bước, anh ta bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng. Lục Tự thò tay vào túi, quả nhiên là ví tiền đã không cánh mà bay, anh ta đuổi theo đám nam nữ kia nhưng không thể tìm được cô gái va vào anh ta lúc nãy.
Nếu chỉ mất tiền thôi thì cũng không sao, nhưng bên trong còn có một tờ giấy chứng nhận rất quan trọng đối với anh ta. Lục Tự tìm nửa con phố mà vẫn không tìm thấy bóng dáng cô gái đó. Anh ta tức giận đến mức muốn mắng thành tiếng. Cái con bé kia trông có vẻ nhỏ nhắn ốm yếu, thế mà lại trốn nhanh như vậy.
Bỗng dưng, một thân ảnh rơi vào tầm mắt của anh ta, Lục Tự híp mắt nhìn, tập trung dõi theo mục tiêu đã định là cô gái đội hai cái lỗ tai thỏ trên đầu kia, anh ta lặng lẽ đuổi theo cô gái đó.
Nhưng khả năng thám thính của cô gái ấy rất tốt, dường như cô ấy cảm nhận được có người đang theo dõi mình, sau đó cô gái kia nhanh chóng rễ qua một con đường nhỏ khác, Lục Tự đương nhiên không thể để cô ấy chạy thoát được, anh ta lập tức đuổi sát theo phía sau.
Sau khi Diệp Thất Tịch chạy qua mấy con phố, ngó trước ngó sau không thấy bóng người nào, lúc này cô ta mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, thả lỏng sự cảnh giác rồi vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nhắn: “Hừ, xem thường tôi quá rồi, nếu như để anh đuổi kịp thì danh tiếng cả đời của bổn tiểu thư không phải bị hủy rồi sao.”
Cô ta đắc ý mở ví tiền vừa mới trộm được ra, cái miệng nhỏ nhắn mở to thành hình chữ O: “Có nhiều tiền như vậy mà con quan tâm đến cái ví nữa ư, thật là keo kiệt!... Ối? Chứng nhận sĩ quan? Ồ! Đẹp trai quá, há, thật đáng tiếc, chậc chậc…”
“Xin hỏi vị tiểu thư này, tôi có gì mà đáng tiếc?”
Một thanh âm tràn đầy sự tức giận và lạnh lùng bỗng nhiên truyền tới từ phía sau cô ấy, toàn thân Diệp Thất Tịch cứng đờ như đá, mãi cho đến khi gương mặt đẹp trai đầy vẻ tức giận giống trong y như trong giấu chứng nhận sĩ quan xuất hiện ngay trước mắt, khi cô ấy chạm phải đôi mắt sâu không thấy đáy kia thì mới giật mình bừng tỉnh, cô gái thét lớn lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Lục Tự đuổi theo cô ấy, anh ta bất ngờ phát hiện tên trộm nhỏ này cũng có chút bản lĩnh, lúc này anh ta càng không thèm thương hoa tiếc ngọc, chỉ sải chưa đến hai ba bước chân đã bắt được cô gái, vặn ngược đôi tay gầy yếu của cô ấy ra phía sau, sau đó anh ta đưa tay nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn của cô gái để nhìn kỷ diện mạo của tên trộm này.
“Nhóc con xấu xa! Dám trộm đồ trên người anh đây thì tự rước xui xẻo đi!”
Tâm trạng của Lục Tự vốn đã không tốt nên muốn lấy cô ấy để trút giận, nhưng mà khi nhìn vào mặt cô bé này, anh ta không khỏi giật mình, anh ta chỉ mắng có một câu mà đôi mắt ai kia đã rưng rưng hai dòng.<