
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342013
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2013 lượt.
br>“Khóc cái gì? Tôi còn chưa —— A!” Lục Tự vô thức thả hai tay cô gái ra, nhưng lại bị cô ấy thừa cơ hội nhấc chân đá vào giữa hai chân của anh ta, nhân lúc anh ta đau nên không thể đánh trả rồi bỏ chạy nhanh như tia chớp không để một chút tung tích nòa
Lục Tự đưa tay che bụng đang đau đớn đến mức không thể đứng thẳng lưng, anh ta phải chống tường một lúc lâu mới có thể bật ra hai chữ: “Mẹ nó! Khốn thật!”
Giữa lúc anh đang suy nghĩ làm sao để tìm được con bé xấu xa kia, thì bỗng nhiên tầm nhìn của anh ta lướt qua một chiếc ví nhỏ màu hồng phấn đang nằm dưới chân tường. Anh ta nhặt lên rồi mở ra, đôi con ngươi tròng đen láy nhấp nháy, khóe miệng chậm rãi cong lên.
“Diệp —— Thất —— Tịch.”
Trước khi quá muộn
Lần đầu tiên Phương Mặc Dương chú ý đến Đỗ Nghiên Thanh là vì Lôi Vận Trình, học viên nữ xuất sắc này lúc nào cũng có một cô bạn tươi cười ríu ra ríu rít không tim không phổi đi bên cạnh như hình với bóng. Toàn đại đội có đến cả trăm người, ngoại trừ vài học viên nam nghịch ngợm gây sự, cô cũng là người đứng đầu trong việc gây đau đầu cho người khác.
Lúc đến giai đoạn huấn luyện tổng kết, cứ nhìn đến cái tên Đỗ Nghiên Thanh thì cả mí mắt cũng giật giật, anh ta ném bút mạnh về phía trước, tức giận nói: “Sao tất cả học viên đều như thế nhỉ? Tìm một lý do nào đó chuyển Đỗ Nghiên Thanh này đi đi!”
Chỉ đạo viên ngồi bên cạnh hồi tưởng lại con người này, sau đó bỗng nhiên cười rộ lên. “Cô gái này không phải như cậu nghĩ nha, còn có người mà cậu trị không được à? Lúc cậu còn là học viên cũng không khá hơn bọn họ là bao.”
Phương Mặc Dương rít vài hơi thuốc, sau đó anh ta chậm rãi phả ra. “Học viên nam làm tức giận còn có thể đánh, còn Đỗ Nghiên Thanh này, cậu chạm vào cô ta một chút thôi cũng giống như đang uy hiếp cô ta vậy.”
“Báo cáo đội trưởng, còn thêm ngược đãi điên cuồng.”
Phương Mặc Dương giương môi cười. “Đây là khen ngợi hay là mỉa mai tôi đây?’
“Vậy anh cảm thấy sao?”
Phương Mặc Dương tiến lên một bước, hai mắt anh ta hơi rũ xuống nhìn cô. “Tôi cảm thấy là khen ngợi, Đỗ Nghiên Thanh, hơn nữa là tôi nên không có nhân tính, biến thái, ngược đãi điên cuồng với em hơn chút nữa mới được, như thế mới không làm thất vọng những lời này của em.”
Đỗ Nghiên Thanh chớp mắt mấy cái, “Chỉ đối với tôi?”
Phương Mặc Dương dừng lại một lát, đôi mắt tỏa sáng của cô khiến anh ta cảm thấy không được tự nhiên. Đó là trích dẫn theo nguyên bản lời nói của cô mà, nhưng anh ta lại không nghĩ đến trong lúc vô tình bản thân mình đã bị cô cuốn vào. Phương Mặc Dương là ai? Là đội trưởng nghiêm khắc nhất Học viện Phi hành này.
“Sao? Không phải em định xơi tôi tại đây đó chứ?”
Gương mặt nhỏ nhắn của Đỗ Nghiên Thanh đỏ lên, đôi môi chúm chím của cô thẹn thùng mấp máy. “Hả, vâng, vậy phiền đội trưởng xuống tay nhẹ một chút, tôi vẫn là một cô bé thôi ạ.”
Mi tâm của Phương Mặc Dương co giật, anh ta nghẹn một hồi lâu không nói ra lời.
Nhưng sau đó Đỗ Nghiên Thanh cũng không hề sửa đổi, nhiệm vụ nên hoàn thành thì hoàn thành, nhưng nên gây rối thì sẽ gây rối, chuyện bị Phương Mặc Dương phạt đã trở thành chuyện thường như ăn cơm bữa.
Vốn dĩ Đỗ Nghiên Thanh nghĩ rằng như thế có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhưng cô lại không nghĩ đến việc Phương Mặc Dương đã thấy cô mà lại cố ý làm ra vẻ không thấy, lúc nào cũng có ý nhằm vào cô.
Cô trở về ký túc xá ném sách lên giường, thở hồng hộc uống cạn cả ly nước. Lôi Vận Trình cảm thấy kỳ lạ hỏi: “Ai chọc cậu vậy? Lệ Vũ lại làm phiền cậu à?”
“Dạng như Lệ Vũ tớ còn nhìn đến, hừ, đồ biến, thái, điên, cuồng!”
Lúc Đỗ Nghiên Thanh nói những chữ cuối cùng cô nghiến răng nghiến lợi, điều đó lại chọc cười Lôi Vận Trình, “Cậu và đội trưởng lại công kích nhau nữa hả?”
Đỗ Nghiên Thanh nhăn mũi, cô nằm sấp lên giường. “Vừa rồi, trên đường về tớ chạm mặt anh ta, còn chủ động cúi chào anh ta nữa, nhưng anh ta chỉ lạnh lùng “Ừ” một tiếng, đã vài lần như thế rồi! Ừ cái gì mà ừ! Nói với tớ một tiếng thì chết sao? Bộ mặt như người chết thế kia cho ai nhìn cơ chứ?”
Cô vừa thốt ra lời nói oán giận vừa ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy Lôi Vận Trình cười mỉm nhìn cô, da đầu cô tê rần lên. “Cậu cười gì chứ?”
Lôi Vận Trình buông sách xuống, trèo lên giường cụng đầu với cô. “Thanh Thanh, có phải cậu thật sự thích đội trưởng không?”
Đỗ Nghiên Thanh cắn cắn môi trầm mặc một lúc, sau đó lại gật đầu mấy cái. “Không chừng tớ cũng biến thái rồi, nếu không sao tớ có thể thích con người như anh ta chứ?”
Lôi Vận Trình tán thành gật đầu, Đỗ Nghiên Thanh càng mất mát hơn. “Trình Trình, cậu nói xem, có phải anh ta thực sự chán ghét tớ không? Hai người biến thái ở bên cạnh nhau có hạnh phúc không?”
Lôi Vận Trình không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng, day day đầu cô. “Ngược đãi điên cuồng và chịu đựng được ngược đãi điên cuồng là sự phối hợp tuyệt vời, trời đất tạo thành một đôi, tớ cảm thấy đội trưởng là mẫu người khó tính, cậu lại là người hướng ngoại, vừa đúng bù đ