
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342026
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2026 lượt.
như vậy? Anh biết thuật đọc tâm sao?” Lôi Vận Trình kinh ngạc không ngừng.
“Lúc Tử Du đi du học ở Mỹ cũng có suy nghĩ như em, nói anh là người tội ác tày trời.” Lôi Dật Thành bất đắc dĩ thở dài, trong lời nói của anh ta hiện rõ vẻ yêu thương chiều chuộng bạn gái.
“Chị Tử Du thật hạnh phúc, tại sao em không có thanh mai trúc mã lưỡng tiểu vô xai(1) chứ?” Biểu cảm trên mặt của Lôi Vận Trình vô cùng khoa trương khiến Lôi Dật Thành trầm mặc một lần nữa.
(1) Lưỡng tiểu vô xai: hai đứa con trai và con gái thuở nhỏ chơi với nhau hồn nhiên
“Trình Trình, khách quan mà nói, anh không tán thành em và Phong Ấn…” Anh ta dừng lại một chút, “Ngoại trừ ngoại cảnh chức nghiệp, đẹp trai, anh thật sự không thấy cậu ấy có điểm nào đáng để em thích.”
Cô vốn định nói ngoại trừ xinh đẹp, cô cũng không thấy Tử Du có điểm nào đáng để Lôi Dật Thành thích, nhưng nghĩ lại vẫn không nói. Lôi Dật Thành thừa hưởng truyền thống tốt đẹp của đời trước, về phương diện yêu thương phụ nữ anh ta tuyệt đối nghiêm túc, nói những lời nói đó tuyệt đối không có ích cho bản thân cô. “Vậy anh thích chị Tử Du thì có lý do đặc biệt gì sao?”
Lôi Dật Thành há miệng thở gấp, thật sự là chưa nói đến những chuyện kia. Có đôi khi anh ta thấy em gái mình thật sự là một cô gái không đơn giản, có khi ngây thơ khiến anh ta xem thường, có khi chín chắn khiến anh ta đau đầu.
“Anh đúng là bị bệnh, nửa đêm không ngủ nói chuyện nhảm với e, ngủ đi!” Lôi Dật Thành tắt đèn, bên trong phòng tối đen một lần nữa, chỉ ngoại trừ ánh trăng đang yên lặng len lỏi từ cửa sổ vào phòng.
Qua một lúc lâu, lâu đến mức Lôi Vận Trình cho rằng Lôi Dật Thành đã ngủ, bỗng nhiên giọng nói rõ ràng của anh ta vang lên trong bóng đêm, “Trình Trình, trước hết phụ nữ phải có tự trọng, thì mới có người yêu, không ai có thể bảo em từ bỏ tình yêu trân quý của em, ngoại trừ bản thân em.”
Yết hầu của Lôi Vận Trình đắng chát, nhích vào lòng anh trai của mình. “Cám ơn anh, bây giờ em đã mười tám tuổi rồi, em chỉ chờ anh ấy mười năm thôi.”
Cô bằng lòng dùng toàn bộ quãng thời gian thanh xuân tốt đẹp nhất cho anh, bởi vì đó chính là vốn liếng duy nhất cô có thể nỗ lực chờ đợi. Nguồn vốn đó dần dần hao mòn theo thời gian, cô sợ dũng khí của bản thân cũng lặng lẽ ra đi theo thời gian.
Cô – Lôi Vận Trình, cũng không thể kiên định như thế mãi mãi.
Ngày hôm sau, Lôi Vận Trình một mình lên đường đến trường Đại học hàng không quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc ở thành phố C. Lúc máy bay đáp xuống đường băng cô cảm thấy bản thân đã đến gần người đàn ông mình yêu thêm một bước nữa, nhưng cô lại không biết, con đường phía trước còn rất xa cô mới có thể bước vào trái tim anh, chỉ mong nó cũng giống như đường băng này, cho dù dài đến thế nào, nhưng vẫn có điểm tận cùng của nó.
Học viện của bọn họ tổng cộng có đến mấy trăm người, trong đó nữ giới chỉ có bốn mươi sáu người. Tất cả những thách thức đã vượt qua để được vào học viện này cũng không nói rõ được điều gì, tuyển chọn phi công là một quá trình không ngừng đào thải, một vấn đề nhỏ phát sinh trong chớp mắt cũng có khả năng khiến bạn trở thành người xui xẻo tiếp theo xách túi ra về, một đám trai gái trẻ tuổi đến từ bốn biển năm sông thoạt nhìn giống như đang hưng phấn chờ đợi một bộ phim điện ảnh bắt đầu phát sóng.
Lôi Vận Trình đứng giữa một đám con gái, cô nhắm mắt lại rồi hít thật sâu, không biết những rung động trong lòng cô từ đâu mà đến.
“Này, bạn học kia!”
Một giọng nói nữ trong trẻo vang lên từ phía sau lưng Lôi Vận Trình, cô quay đầu, là một cô gái mang một chiếc kính mát to đùng đang vẫy tay với cô. Lôi Vận Trình nhớ được cô ấy, lúc kiểm tra văn hóa cô ấy chính là thí sinh ngồi trước cô.
“Cậu còn nhớ không? Tớ là Đỗ Nghiên Thanh.” Cô gái mặc một chiếc quần khá HOT, để lộ ra đôi chân thon dài, rất thu hút sự chú ý của người khác.
Lôi Vận Trình có ấn tượng rất tốt với cô gái này, sự nhiệt tình của cô ấy cũng giống như ngày hôm nay. “Nhớ chứ, tâm trạng trước kì thi hãy để cho mọi người ca hát để giảm bớt căng thẳng, kết quả lại bị vị giám khảo kia dạy bảo.”
Đỗ Nghiên Thanh nở nụ cười trong sáng, cô ấy tháo kính mắt xuống vô cùng thân thiết kéo tay cô. Hai người đều cùng đến từ một thành phố, đề tài để nói đương nhiên rất nhiều. Đỗ Nghiên Thanh là một cô gái cởi mở hơn cô, đặc biệt rất thích cười, cô ấy và Lôi Vận Trình rất hợp tính nhau, đây là người bạn đầu tiên cô quen biết ở nơi này.
Tất cả các học viên của trường đều được chia thành bốn đội, Lôi Vận Trình và Đỗ Nghiên Thanh đều được sắp xếp vào đội thứ nhất. Đội trưởng là Phương Mặc Dương, chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng đã nhận ra đây là một người đàn ông có lực sát thương rất mạnh. Lúc đến nhận trang phục, Đỗ Nghiên Thanh không khỏi nhỏ giọng oán trách, “Sao không phải là quân trang mà lại là đồng phục huấn luyện?”
“Cái đó thì đương nhiên rồi, phải chờ -----” Lôi Vận Trình vừa định giải thích với cô ấy, liền cảm nhận được có một ánh mắt sắc bén bắn đến chỗ cô.
“Chờ cái gì?” Đỗ Nghiên Thanh không hiểu.
Phương Mặc Dương đang đứng trư