
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342036
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2036 lượt.
ghiêm khắc, có hai anh bạn học không thể chịu nổi sự “tra tấn” của anh ta nên chủ động thôi học.
Lúc ăn trưa, Đỗ Nghiên Thanh hỏi cô, đoán xem người tiếp theo rời khỏi đây sẽ là ai.
Lôi Vận Trình lắc đầu, yên lặng ăn cơm. Cô không quan tâm ai sẽ đi, chỉ biết là bản thân tuyệt đối không thể để xảy ra bất kì một sai sót nào.
Trước khi các học viên mới vào quân đội tuyên thệ, Phương Mặc Dương tuyên bố danh sách các lớp trưởng. Đội trưởng đội một là một người nam sinh tên Hướng Bắc Ninh, là người đã nhìn chằm chằm vào Lôi Vận Trình vào ngày đầu tiên. Hướng Bắc Ninh là người xuất sắc nhất trong nhóm học viên, bất luận là về phương diện thể lực hay là phương diện văn hóa, cậu ấy đều là nổi trội, lúc nào cũng là người đứng đầu. Điều này khiến cho Lôi Vận Trình tự nhiên xem cậu ấy là một đối thủ, nhưng mà Lôi Vận Trình không thích Hướng Bắc Ninh, mặc dù cậu ấy vẫn không hề khoác lác và luôn đón nhận ánh mắt láo xược của cô.
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm có, không có đợt huấn luyện. Lôi Vận Trình lôi kéo Đỗ Nghiên Thanh chạy bộ, mặc dù thể lực của cô ấy không phải là kém cỏi nhất nhưng Đỗ Nghiên Thanh cũng rất xuất sắc, sự cố tình thiếu tự giác của cô ấy cuối cùng vẫn ngã ngũ trước sự thúc giục nghiêm khắc của Lôi Vận Trình.
“Không được, không được…” Đỗ Nghiên Thanh thở hổn hển ngã xuống bãi cỏ, hai chân run rẩy đứng không nổi nữa. “Trình Trình, nữ siêu nhân, lấy nước lại đây đi, tớ khát sắp chết rồi.”
Thời tiết vào mùa thu ở thành phố C vô cùng mát mẻ, nhưng độ nóng ban ngày vẫn khiến người khác bị dày vò. Lôi Vận Trình chạy nhiều hơn Đỗ Nghiên Thanh 5000m, quần áo trên người cô đã hoàn toàn ướt đẫm, từng dòng mồ hôi nối tiếp nhau chảy xuống.
Lôi Vận Trình vốn dĩ không muốn qua đó, nước của hai người được đặt dưới tàng cây ven sân thể dục, mà không biết từ lúc nào, Hướng Bắc Ninh và một đám nam sinh đã chiếm giữ nơi đó. Nhưng bảo Đỗ Nghiên Thanh đi lấy nước là việc không hợp với tình hình thực tế, Lôi Vận Trình lau mồ hôi trên trán, thở hắt ra, vẫn là nên cô đi thôi.
Hướng Bắc Ninh đang cùng bạn học so cơ bắp, ánh mắt cậu ấy cũng đã sớm chú ý đến thân ảnh gầy yếu đang chạy đến hướng này. Bàn ghế đá đều bị nhóm nam sinh của bọn họ chiếm mất, hai chai nước đặt trên bàn cũng không thấy tung tích đâu nữa. Lôi Vận Trình tìm kiếm quanh bọn họ một vòng cũng không tìm được, cô khom người xuống dưới bàn xem.
Có một cô bạn xinh đẹp như thế đang đi loanh quanh bên cạnh, Lệ Vũ nào có tâm tư thi đấu, nhưng cậu ta cũng không muốn thua, đành phải kéo dài thời gian. Lúc này, Lôi Vận Trình đang đối diện với cậu ta, khi cô khom lưng, từ chiếc cổ áo to đùng cậu ta có thể thấy được hình ảnh lờ mờ gì đó, Lệ Vũ vô cùng cảm tạ thị lực của bản thân đã mang đến lợi ích cho cậu ta. Hướng Bắc Ninh thấy rõ nhất cử nhất động của Lệ Vũ, ở dưới bàn đá, cậu ấy đá vào chân Lệ Vũ một cái. “Này, làm gì thế? Tôn trọng đối thủ của cậu một chút cậu có làm được không?”
Lệ Vũ thu hồi tầm mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười xảo huyệt, cổ tay ở phía trên dùng sức áp chế Hướng Bắc Ninh. “Trời nóng như vậy, có kem ly miễn phí đưa đến, không ăn thì lãng phí quá.”
Đàn ông, bất luận là lớn tuổi hay nhỏ tuổi đều vô cùng ăn ý trong vấn đề này, đã hiểu rõ, nhưng vẫn để ở trong lòng mà không nói, cả hai dời tầm mắt đến người của Lôi Vận Trình. Hướng Bắc Ninh che giấu biểu cảm của bản thân, đột nhiên ra sức đè cổ tay của Lệ Vũ xuống khiến tình thế bỗng nhiên được chuyển biến. Thắng bại đã phân định, Lệ Vũ tiếc nuối chậc một tiếng. “Lôi Vận Trình, cậu tìm cái gì thế?”
Lôi Vận Trình vừa nhận ra trong lời nói của Lệ Vũ có gì đó không thích hợp, thì liền nghe được tiếng cười của cậu ta truyền đến.
“Chai nước, trước khi các cậu đến tôi đã để ở đây.”
Lệ Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ vào phía Hướng Bắc Ninh rồi mỉm cười xấu xa. “Ở giữa chân của… Lớp trưởng.”
Theo bản năng, Lôi Vận Trình nhìn vào giữa hai chân của Hướng Bắc Ninh, nước đâu không thấy chỉ thấy được một tràng cười mờ ám vang lên. Cô nhanh chóng hiểu được thứ mà Lệ Vũ đã chỉ, hung hăng trừng mắt liếc cậu ta một cái, nhưng vẫn đáp lời rất lịch sự. “Chai nước của tôi đâu?”
Lệ Vũ vô tội chìa tay, “Tôi sẽ nói cho cậu.”
Lôi Vận Trình chớp mắt, môi cô giương lên, “Lệ Vũ, cậu thật là hạ lưu, nếu đây là nơi khác, tôi đã đánh cậu lâu lắm rồi.”
Lệ Vũ chống tay lên mép bàn đứng lên, thân trên nghiêng về phía cô. “Bây giờ chúng ta đổi nơi khác đi?”
Một nhóm người ồn ào, cuối cùng vẫn là Hướng Bắc Ninh ra tay ngăn cản, cậu ấy ho nhẹ một tiếng tượng trưng, hai chân dang rộng, khóe môi cong lên. “Lôi Vận Trình, Lệ Vũ nói không sai, chai nước ở chỗ tôi đây này.”
Cậu ấy bảo tôi chăm sóc cho em thật tốt
Sau khi Hướng Bắc Ninh nói xong câu đó, ai cũng cho rằng Lôi Vận Trình sẽ nổi giận, nhưng mọi người đều đã đoán sai. Lôi Vận Trình chỉ liếc mắt nhìn Hướng Bắc Ninh và Lệ Vũ một cái, cô chỉ bật cười khẽ. Nụ cười này khác với ngày thường, đó là nụ cười mang theo sự khinh miệt và xem thường.