Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341931

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1931 lượt.

tuyệt vời trên mức bình thường nha.”
Phong Ấn chỉ cười không nói, chờ cô y tá đi rồi anh mới mở hộp cơm trên bàn ra, gắp một miếng khoai tây đưa lên miệng cô.
“Anh trai cho em gái ăn cơm.”
Lôi Vận Trình nhớ lại cách anh vừa mớm nước cho cô, gương mặt cô bỗng chốc trở nên nóng như lửa.
Hướng Bắc Ninh xin phép đến thăm cô, còn mua theo rất nhiều thứ, nhưng khi cậu ấy đẩy cửa phòng bệnh, khoảnh khắc nhìn thấy một người đàn ông đang đưa lưng về phía mình thì trái tim cậu ấy đập mạnh. Phong Ấn quay đầu, nhìn Hướng Bắc Ninh và đồ đạc trong tay thì đã đoán được vài phần cậu ấy là ai.
Hướng Bắc Ninh nhìn Lôi Vận Trình, cậu ấy gật đầu với Phong Ấn. “Tôi là lớp trưởng của Lôi Vận Trình, đến xem cậu ấy bình phục sao rồi.”
Quả nhiên là anh ta, Hướng Bắc Ninh nở nụ cười.
Lôi Vận Trình ngủ, Hướng Bắc Ninh không đánh thức cô, cậu ấy trò chuyện với Phong Ấn một lát. Cách giơ tay nhấc chân của Phong Ấn đều đậm khí chất quân nhân, trầm ổn, lão luyện đầy tự tin, trên người anh có một loại khí chất hồn nhiên sẵn có, điều này khiến Hướng Bắc Ninh cảm thấy có áp lực rất lớn.
Phong Ấn nhận ra sự nghi hoặc của cậu ấy, anh cười cười. “Cứ xem tôi như sư huynh của các cậu đi.”
Trong lòng Hướng Bắc Ninh như bị đình trệ, hóa ra là cậu ấy đúng, Lôi Vận Trình muốn làm phi công thật sự là vì người đàn ông trước mặt này.
Lôi Vận Trình thức dậy thì đã rất muộn, Phong Ấn nói cho cô nghe Hướng Bắc Ninh đã đến thăm cô. “Hướng Bắc Ninh là học viên xuất sắc nhất trong đội các em à?”
Lôi Vận Trình gật đầu, “Môn văn hóa em và cậu ấy ngang ngửa nhau, nhưng thể lực của em luôn không bằng cậu ấy, đùi cậu ấy không biết có phải là mô-tơ không nữa, em làm thế nào cũng không đuổi kịp.”
Dáng vẻ căm hận của Lôi Vận Trình đặc biệt rất đáng yêu, Phong Ấn bổ quả táo làm đôi đưa cho cô một nửa. “Cỗ lực ở chân con gái lúc nào cũng kém hơn con trai hết.”
“Em đã rất nỗ lực luyện tập!” Lôi Vận Trình hung hăng cắn quả táo một cái.
Hạ sốt khiến con người ta có tinh thần hơn, có đủ sức lực để nói chuyện, không còn mang dáng vẻ bị bệnh nữa, Phong Ấn bỗng nhiên cảm thấy Lôi Vận Trình có sức sống như thế rất tốt đẹp. Anh đến thành phố C, lúc lần đầu tiên gặp cô, anh đã không dám tin vào hai mắt mình, cô gái nằm trên giường bệnh kia làm sao có thể là cô được? So với dáng vẻ nổi giận, vẻ mặt sốt mê của cô càng làm anh khó chịu hơn.
“Đỗ Nghiên Thanh nói không sai, tâm lí của Phương Mặc Dương vô cùng biến thái, khuynh hướng ngược đãi thật sự là rất trầm trọng, dường như mỗi ngày anh ta đều cho em chạy mười km!” Lôi Vận Trình kể lể tội trạng của Phương Mặc Dương, cô vung nắm đấm tay nhỏ của mình lên.
Phong Ấn chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại đánh dẹp Phương Mặc Dương cùng với cô. Y tá trực ca đêm đến gõ cửa, nhắc nhở thời gian với anh. Phong Ấn nhìn đồng hồ, anh lấy ly nước sôi rồi đặt lên bàn nhỏ ở đầu giường cô. “Em nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai anh lại đến với em.”
Lôi Vận Trình gật đầu, lúc anh xoay người bỗng nhiên cô giữ chặt lấy tay anh, Phong Ấn trêu chọc cô: “Sao, muốn bảo anh ở lại với em phải không?”
Lôi Vận Trình mím môi, nhìn chòng chọc vào anh rồi chậm rãi gật đầu.
Vỗn dĩ Phong Ấn cho rằng cô đùa, nhưng càng lúc anh càng phát hiện vẻ mặt của cô rất nghiêm túc. Phong Ấn do dự một lúc, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô. “Có biết em đang nói gì không? Buổi tối, em bảo anh ở lại?”
Lôi Vận Trình hít vào thật sâu, nhìn thằng vào tròng mắt thâm thúy của anh.
“Có thể không?”

Phong Ấn nhìn chằm chằm vào cô, anh nghiềm ngẫm, sau đó môi anh cong lên. “Bảo anh ở lại, không sợ anh ăn em à?”
Trái tim Lôi Vận Trình đập mạnh, hô hấp rối loạn ngay lập tức.






Em muốn tắm
Phong Ấn vừa rời khỏi, Lôi Vận Trình nằm trên giường nhàm chán đùa nghịch chiếc điện thoại di động anh đã cố ý để lại cho cô. Chơi game một lúc cô cảm thấy vô vị, bắt đầu tiện tay lục lọi mục lưu trữ tin nhắn của anh.
---- Hạ.
Lúc thấy chữ này, trực giác khiến Lôi Vận Trình nghĩ ngay đến Hạ Viêm Lương, cô cảm thấy dường như bản thân hơi bị rối loạn thần kinh. Họ Hạ nhiều như thế, sao cứ phải là cô ta?
Bỏ điện thoại xuống, thay đổi một tư thế nằm thoải mái chuẩn bị ngủ, nhưng hôm nay cô đã ngủ rất nhiều, bây giờ một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có. Màn cửa sổ mở ra một nửa, nằm trên giường cô có thể thấy mặt trăng ở trên cao. Lôi Vận Trình cắn đầu ngón tay, suy nghĩ của cô đã phiêu bạt đến mục lưu trữ tin nhắn của anh, cô dứt khoát mở ra xem một lần. Hiển thị cùng với chữ “Hạ” là thời gian cuộc trò chuyện cuối cùng vào giữa trưa ngày hôm qua.
(1) Khinh thương bất hạ hỏa tuyến, nguyên văn từ \'轻伤不下火线,重伤不下战场\': ý chỉ trên chiến trường không sợ chảy máu hay hi sinh.
Lôi Vận Trình vỗ vỗ cái bụng tròn vo thỏa mãn vươn vai một cái. “Được ngủ, có buổi ăn khuya, còn có người hầu hạ nữa, cuộc sống thật là hạnh phúc!”
Phong Ấn ở bên cạnh vừa thu dọn mớ thịt nướng tàn cuộc vừa lắc đầu thở dài: “Không thể tưởng tượng được em có thể ăn nhiều