XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341936

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1936 lượt.

nhỏ của bọn họ, trên mặt cô tràn đầy vẻ thỏa mãn và hạnh phúc.
Tất cả những biểu cảm này đều nằm trong mắt Phong Ấn.
Lệ Vũ thấy anh chỉ nói được một nửa rồi dừng lại, cậu ta nghi hoặc quay đầu, nhìn theo ánh mắt của Phong Ấn vào phòng bệnh, vẻ tươi cười trên gương mặt tắt đi vài phần. “Không quân XX ở thành phố C đúng không? Khi nào anh về?”
Phong Ấn gật đầu, “Nhanh thôi, chờ vết thương của cô ấy bình phục tốt rồi xuất viện.”
Lệ Vũ do dự nói, “Sư huynh, Lôi Vận Trình… Có bạn trai rồi à?”
Phong Ấn thu hồi tầm mắt, cười suy ngẫm. “Cậu thích cô ấy?”
Vẻ mặt của Lệ Vũ ngưng đọng một chút, sau đó lại gật đầu, “Cô ấy là người phụ nữ đặc biệt nhất mà em từng gặp.”
Phong Ấn chỉ cười mà không nói gì. Phụ nữ? Trong mắt anh, Lôi Vận Trình chỉ là một quả trái cây vừa chín được một nửa, lúc này mà hái đi thì có vẻ còn hơi xanh.
Quả nhiên đúng như lời Phương Mặc Dương nói với anh, cả lớp trưởng lẫn lớp phó đều ngắm trúng cô nhóc này. Phong Ấn nghĩ, nếu giờ phút này anh bằng tuổi họ, có phải anh cũng sẽ bị một cô gái kiên cường không hề lo lắng điều gì hấp dẫn hay không.
Đỗ Nghiên Thanh nhìn dáng vẻ hớn hở của Lôi Vận Trình thì không khỏi trêu chọc cô, “Trình Trình, cuối cùng tớ cũng biết cậu liều mạng như thế là vì cái gì? Sức mạnh tình yêu quả thực là vạn năng, trước kia tớ hoàn toàn không hiểu câu nói này, nhưng bây giờ tớ nhìn cậu thì đã có thể suy diễn ra được.”
“Nói nhỏ một chút…”
Đỗ Nghiên Thanh cười hì hì tiến đến bên cạnh cô, đưa bàn tay nhỏ nhắn che môi lại. “Hai người đã phát triển đến giai đoạn nào rồi? Có hôn môi chưa?”
Gương mặt nhỏ nhắn của Lôi Vận Trình ửng đỏ, Đỗ Nghiên Thanh nhìn phản ứng của cô chẳng khác gì đã nói lên đáp án, “Vậy làm cái đó chưa?”
“…”
“Vẫn chưa có à?” Đỗ Nghiên thanh lại thấy được câu trả lời, có phần hơi thất vọng, “Sư huynh quân tử như thế à? Có phải đàn ông không vậy?”
Lôi Vận Trình liếc mắt nhìn cô ấy, “Vậy cậu và đội trưởng thì sao?”
Nói đến điểm này, Đỗ Nghiên Thanh nhụt chí ngay lập tức. “Cậu nói xem, sao trên đời lại có loại đàn ông cổ hủ như thế, ổng lấy thân phận ràng buộc tớ, đến bây giờ cũng chưa từng cười với tớ, đáng ghét.”
Lôi Vận Trình nằm sắp xuống, “Sao tớ thấy cậu có vẻ bất mãn thế!”
Đỗ Nghiên Thanh không chú ý, cô ấy nhỏ giọng nói thầm với cô. “Tớ thấy sư huynh đang bất mãn đó, Chỉ là anh ấy giả vờ thôi, trong lòng không chừng đã nhiều lần nghĩ đến việc ăn cậu! Dù sao tớ vẫn không tin trên đời này còn có một người đàn ông là phiên bản khác của Phương Mặc Dương, vừa nhìn thấy là biết sư huynh và Phương Mặc Dương không cùng một con đường rồi.”
“Cậu nhìn ở đâu ra mà nghĩ anh ấy bất mãn vậy?” Lôi Vận Trình bắt đầu tò mò, Đỗ Nghiên Thanh cười xảo quyệt, vô cùng thần bí thì thầm với cô, nghe xong mặt cô càng ửng hồng dữ dội hơn.
Đỗ Nghiên Thanh và Lệ Vũ phải về trước buổi điểm danh tối, mãi cho đến tối, cuối cùng Phong Ấn mới phát hiện Lôi Vận Trình hơi khác thường, anh giơ tay thử độ ấm trên trán cô, “Không sốt mà, sao mặt đỏ như vậy? Có nóng không?”
Lôi Vận Trình lắc đầu, “Anh có thể giúp em chuyện này không?”
“Sao?”
Cô cắn môi, cố gắng lấy hết dũng khĩ để nói ra lời cả đời muốn giấu diếm cả đêm, “Em… Em muốn tắm.”
Phong Ấn đang uống một hớp nước thì phun ra hết. “Hả?...”






Dùng “sắc” dụ dỗ anh, em vẫn chưa đủ trình độ đâu
Phong Ấn chớp chớp mắt, “Tắm ư…”
Lôi Vận Trình gật gật đầu.
Phong Ấn quay đầu nhìn toilet, nhưng tình hình đòi hỏi cần phải có vòi sen. “Vết thương của em vẫn chưa lành hẳn, không nên để dính nước.”
“Nhưng nếu không tắm nữa em sẽ rất hôi!” Lôi Vận Trình mày chau mặt ủ dẩu đôi môi nhỏ nhắn của mình. Tuy đã có nhân viên chăm sóc giúp cô gội đầu, dùng khăn vắt nước lau người, nhưng đã lâu rồi cô không được tắm rửa gì hết.
Đây là điều Đỗ Nghiên Thanh đã nói với cô. Lôi Vận Trình biết bản thân mình ở trong mắt Phong Ấn thực ra luôn luôn là một cô nhóc nhỏ không hề hóa thành phụ nữ, cô muốn cho bản thân anh cảm nhận được sự thay đổi lớn của mình so với trước kia, khiến anh có thể triệt để ý thức được rằng cô đã lớn, có thể nói chuyện yêu đương với anh được rồi.
Phong Ấn ở bên ngoài xem TV, nhưng mà giờ này dường như chỉ toàn phát sóng những bộ phim truyền hình nhàm chán, anh đành phải tự mình tìm quyển tạp chí quân sự để giết thời gian.
“Á -----!” Lôi Vận Trình bỗng nhiên thét lên chói tai dọa anh nhảy dựng lên, Phong Ấn dùng tốc độ nhanh nhất chạy vọt đến cửa toilet.
“Sao vậy Trình Trình?”
“Có… Gián.” Lôi Vận Trình ở phía trong quấn khăn tắm kỹ lưỡng bày ra một vẻ mặt sợ hãi rồi cất giọng trả lời.
Vốn dĩ Phong Ấn muốn đẩy cửa vào, nhưng khi nghe câu trả lời này động tác của anh kịp thời phanh lại, hai mắt nheo nheo, tay sửa lại thành chống lên cửa ra vẻ thúc thủ vô sách(1). “Gián hả, anh cũng ghét gián lắm, em tự mình nghĩ cách đi.”
(1) Thúc thủ vô sách: Bó tay.
Nghe tiếng bước chân anh đi xa dần, Lôi Vận Trình ở bên trong này không dám tin trợn to mắt, người đàn ông này quá