XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341937

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1937 lượt.

mặc áo khoác của anh, đi bên cạnh anh, bỗng nhiên nhớ đến có một đêm cô và anh cũng sóng vai đi trên đường, lúc đó cô còn muốn vụng trộm kéo tay anh, đáng tiếc vẫn chưa toại nguyện.
Bên cạnh có một cặp tình nhân đi thoáng qua, trong lòng của Lôi Vận Trình lại bồi hồi không yên, cô cắn đầu ngón tay nhìn tay anh đang bỏ vào túi quần. Cô đến gần anh hơn một chút, thử thăm dò túm lấy cổ tay áo sơ mi của anh, điều khiến cô vui mừng là anh không từ chối cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhưng anh vẫn bình thường.
Điều này đối với cô mà nói không thể nghi ngờ gì nữa mà là một kiểu dung túng, tim Lôi Vận Trình đập mạnh, do dự một lúc lâu mới quyết định, nếu đã làm thì làm đến cùng, cô trực tiếp lần bàn tay nhỏ bé vào túi quần anh rồi nắm lấy bàn tay anh, sau đó cô ngừng thở chờ anh bỏ tay cô ra rồi cười giễu cô không biết tự trọng.
Nhưng mà không ngờ là, Phong Ấn không làm gì cả, thậm chí anh không hề động đậy một chút nào, phảng phất như bị cô nắm tay là chuyện quá mức bình thường. Lôi Vận Trình không nhịn được cúi đầu mừng thầm, cô cắn môi kiềm chế sự xúc động muốn bật cười thành tiếng.
Bỗng nhiên, Phong Ấn dừng bước, Lôi Vận Trình cảm thấy giật mình.
“Bỗng nhiên anh nhớ đến có mang theo một thứ, để ở khách sạn.” Phong Ấn nhìn đồng hồ, “Thời gian vẫn còn đủ, có muốn đến phòng anh lấy hay không?”
Lôi Vận Trình gật đầu, theo anh gọi xe trở về khách sạn. Từ lúc lên xe, vào thang máy đến phòng anh, tay của hai người không hề tách ra, không phải là anh không bỏ tay cô, mà là cô nắm chặt tay anh.
Vào phòng, Phong Ấn bất đắc dĩ lắc lắc tay, Lôi Vận Trình mới buông lỏng. Phong Ấn lấy từ hành lý ra một chiếc hộp hình chữ nhật đưa cho cô. Lôi Vận Trình mừng rỡ. “Vòng cổ à?”
Phong Ấn chỉ cười không trả lời, chờ đến lúc cô mở nắp hộp ra, khi thấy món đồ bên trong mới kinh ngạc há cái miệng nhỏ nhắn của cô: Đó là một khung mô hình cực kì tinh xảo máy bay chiến đấu F-8.
Lôi Vận Trình cẩn thận từng li từng tí nâng trong lòng bàn tay, “Wow! Đẹp quá! Là quà tặng em à?”
Mô hình máy bay chiến đầu này luôn luôn được đặt ở đầu giường của anh, trước khi đi, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đặt nó vào trong va ly, lúc đó, bản thân anh cũng không biết vì sao lại mang nó đến.
Lôi Vận Trình giơ cao chiếc máy bay chiến đấu ra ánh trăng ngoài cửa sổ khoa tay múa chân, nụ cười của cô rất thuần khiết, nhưng lại tràn ngập ý chí chiến đấu. “Em nhất định sẽ tốt nghiệp thuận lợi! Tự mình điều khiển nó!”
Vốn dĩ Phong Ấn đang cười, vì những lời nói này của cô, con ngươi của anh dần dần trở nên lạnh lẽo. “Trình Trình…”
Lôi Vận Trình nhảy đến bên cạnh anh, phấn khởi ôm lấy thắt lưng anh, chà tới chà lui ở trong lòng anh. “Cám ơn anh! Phong Ấn, cám ơn anh!”
Hai tay Phong Ấn vẫn không chạm vào cô, líu ríu giống như than khẽ, “Thật sự không phải anh đến để gặp em…”
“Em mặc kệ, dù sao anh cũng đã đến rồi, đã đến thì đã nói lên không phải anh không có một chút cảm giác nào với em.”
“Làm sao em biết được cảm giác anh đối với em là loại tình cảm em nghĩ?” Lời nói của Phong Ấn như một gáo nước lạnh dội vào người cô, ngay sau đó lại là gáo nước thứ hai: “Em biết cái gì gọi là ‘ảo giác phi hành’ không? Đó chính là sự phán đoán và cảm giác không tương xứng của phi công đối với trạng thái phi hành thực tế, lúc bay nghiêng thậm chí là bay đảo ngược lại nhầm lẫn là bay ngang, biển cả lại nhầm lẫn là bầu trời, bởi vì cả hai đều là màu xanh, biết những điều này sẽ sinh ra hậu quả gì không?”
“…”
“Lúc em đã cho rằng càng lúc cách càng gần bầu trời, máy bay và cả em lao đầu vào biển, máy bay thì hỏng, con người thì mất.” Tiếng nói bình tĩnh của anh khiến tâm trạng Lôi Vận Trình càng lúc càng bình tĩnh hơn.
“…” Lôi Vận Trình ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, “Có phải anh muốn nói tình cảm em dành cho anh cũng là ảo giác hay không?”
“Không phải không có khả năng này.”
“Em xác định là không có!”
Phong Ấn cười nhạt, “Trên một phương diện nào đó, tự tin là điều vô cùng quan trọng đối với một phi công, một khi ở trên không phát sinh tình huống nguy hiểm, quyết định sinh và tử chỉ có vài giây mà thôi, nó buộc em không được có một chút do dự nào.”
Lôi Vận Trình hít thật sâu, nhìn thẳng vào anh, trong mắt cô hiện lên một thứ ánh sáng óng ánh. “Dựa theo cách nói của anh, vậy ngược lại, sao anh có thể xác định được việc anh không yêu em không phải là ảo giác?”
“…” Phong Ấn giương môi, lại một lần nữa không thể trả lời câu hỏi của cô.
Lôi Vận Trình vùi đầu vào ngực anh, ra sức hít hà hương vị trên người anh. “Chúng ta, ai không tin tưởng đối phương, vậy thì hãy phó thác nó cho thời gian được không? Bốn năm sau, nếu như em đúng như lời nói của anh, đối với anh chỉ là xúc động nhất thời thì em sẽ tự biết bản thân mình nên làm thế nào. Còn nếu bốn năm sau em vẫn là em, vậy anh có thể… Cho em, cho chúng ta một cơ hội hay không? Thử, yêu em một lần.”
“Nếu như đến lúc đó anh kết hôn rồi thì sao?”
“…” Lôi Vận Trình nghẹn ngào, không nói gì rất lâu, cô hung hăng cắn mạnh vào ngực anh một cái, hài lòng nghe tiếng hít vào