Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341901

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1901 lượt.

mắt cô là một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau. Nói một cách chính xác là cô gái đang ôm chặt người đàn ông và dường như đang khóc, còn người đàn ông thì hình như không chút động lòng.
“Thật không biết xấu hổ!” Lôi Vận Trình bĩu môi, cúi đầu tiếp tục ôn bài. Đến khi cô làm xong một đề bài lại ngẩng đầu nhìn về phía bên đó, cô mím môi không mấy vui vẻ, hai người đó vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước, chẳng hề nhúc nhích chút nào. Điện thoại của Lôi Dật Thành gọi đến làm cô giật hết cả mình, nhạc chuông Doraemon vang lên trong đêm tối lại ở một bãi đỗ xe trống trải khiến nó trở nên vô cùng chói tai. Cô vội vã nhận điện thoại, bàn tay nhỏ bé che microphone lại, hạ thấp giọng hết mức: “A lô?”
“A lô cái con khỉ! Em lại chui vào cái xó xỉnh nào rồi hả?” Lôi Dật Thành xử lý xong công việc trong sở về đến nhà đã là hơn mười một giờ, đói đến mức da bụng dính cả vào da lưng, lúc làm đồ ăn đêm định hỏi cô có muốn ăn hay không, không ngờ rằng chẳng những cô không ở trong phòng chăm chỉ học hành mà ngay đến cái bóng dáng tiểu quỷ của cô cũng không thấy đâu nữa.
“A… Em đang đọc sách ở bên ngoài.” Lôi Vận Trình suy nghĩ xem nên viện cớ nào đó hay là thành thật thì tốt hơn.
“Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi! Bảo Phong Ấn giải quyết nhanh mấy cái rắc rối của cậu ấy rồi lập tức đưa em về nhà ngay! Anh vừa hỏi Án Kỳ rồi, ngày mai lớp em còn có bài kiểm tra.” Lôi Dật Thành kẹp điện thoại vào vai, vừa thả mì vào nồi vừa hạ lệnh.
Lôi Vận Trình kinh ngạc há hốc miệng, nếu không phải trên điện thoại của cô thật sự đang hiển thị số điện thoại bàn nhà mình, cô còn cho rằng bản thân mình đang bị anh trai theo dõi: “Làm sao mà anh biết là em đang ở cùng với ai?”
“Rất không may, bởi vì anh là anh trai của em.” Lôi Dật Thành nhìn thoáng qua phòng khách, hạ thấp giọng: “Bố mẹ về rồi.”
Nghe đến đây, gương mặt nhỏ nhắn của Lôi Vận Trình nhăn lại như một cái bánh bao: “Tâm trạng của bố thế nào?”
“Nhìn không ra, nhưng theo kinh nghiệm mà phán đoán, bố đang cáu đấy.”
Lôi Vận Trình buồn bã dập điện thoại, cô ôm sách vở lộc cà lộc cộc đi đến chỗ đôi nam nữ đang “gắn bó keo sơn” ở phía trước kia.
Hạ Viêm Lương còn chưa kịp có phản ứng gì đã bị một luồng sức mạnh kéo ra, đôi giầy cao gót suýt chút nữa khiến cô trẹo chân, may mà Phong Ấn kịp thời đỡ lấy cô ta.
“Xin hỏi cô đã khóc xong chưa?” Lôi Vận Trình hỏi rất nhẹ nhàng, không chút hung hăng cũng chẳng hề mỉm cười, khiến Hạ Viêm Lương nhất thời có chút ngơ ngác. Cô ta lau mấy giọt nước mắt còn chưa kịp khô, nghi hoặc nhìn về phía Phong Ấn: “Cô ta là ai?”
Đúng phong thái của bạn gái cũ! Lôi Vận Trình kiềm chế không trợn trừng mắt lên, khéo léo hỏi Phong Ấn: “Anh vẫn còn chuyện gì muốn nói với cô ta sao?”
Phong Ấn nhịn cười, lắc đầu. Hóa ra bóng người ở bên kia lúc nãy quả nhiên chính là cô nhóc này, làm anh còn tưởng rằng bản thân bị ảo giác.
“Lôi Dật Thành bảo anh xử lý cho tốt… Sự việc, rồi lập tức đưa em về nhà ngay, ngày mai em còn có bài kiểm tra.” Lôi Vận Trình huơ huơ quyển sách tiếng Anh trong tay, sau đó lại vẫy vẫy tay với Hạ Viêm Lương. “Bye bye chị.”
Hạ Viêm Lương bị cô nhóc không biết ở đâu ra này làm cho sửng sốt, cái dáng Lôi Vận Trình ngồi vào xe Phong Ấn cứ như là vị trí đó vốn dĩ thuộc về cô ấy vậy. “Cô ấy là bạn gái của Dật Thành à? Còn nhỏ như vậy sao? Chưa từng nghe nói anh còn có em gái đấy.”
Phong Ấn mỉm cười, không hề giải đáp thắc mắc của cô ta: “Thật ngại quá, Viêm Lương! Có cơ hội chúng ta lại trò chuyện sau nha! Chơi vui nhé!”
Không đợi Hạ Viêm Lương kịp mở miệng, Phong Ấn đã xoay người lên xe. Lúc thắt dây an toàn, Hạ Viêm Lương gõ cửa xe của anh rồi đưa một tấm danh thiếp qua: “Trên đó có cách thức liên lạc với em, em chờ điện thoại của anh.”
Phong Ấn nhận lấy, khẽ gật đầu.
Xe đã đi rất xa rồi, Lôi Vận Trình quay đầu nhìn lại một cái, “Cô ấy vẫn đang nhìn chúng ta kìa.” Phong Ấn xoay vô lăng, anh cho xe chạy ra đường lớn. “Nguyên văn lời của Lôi Dật Thành là gì?”
“Hả? À, anh ấy bảo anh mau xử lý cho xong mấy cái chuyện rắc rối của anh đi.” Lôi Vận Trình trần thuật đúng sự thật, lại cố ý nhấn mạnh hai chữ “rắc rối”. Phải giữ thể diện cho đàn ông trước mặt phụ nữ, điều này cô biết.
Phong Ấn nở nụ cười, đây mới đúng là phong cách nói chuyện của Lôi Dật Thành. Một tay anh nắm vô lăng, tay còn lại chống cằm. Từ đêm hôm cô cưỡng hôn anh đến nay đã hơn một tuần rồi, Phong Ấn theo phản xạ cắn cắn môi, nhớ lại nụ hôn hôm đó, giả vờ vô tình hỏi: “Sao em lại đến đây?”
“Trên đường về đi ngang qua.”
“Từ đây đến nhà em chạy xe phải mất ít nhất là hai mươi phút.”
“Em tận dụng thời gian tự học buổi tối tập chạy bộ, nghe nói yêu cầu về tố chất sức khỏe của phi công rất cao, em đã rèn luyện bao nhiêu năm nay rồi.” Lôi Vận Trình trả lời một cách hời hợt, dùng một câu đơn giản để kể về quá trình tôi luyện trong nhiều năm qua của bản thân. Anh không nói gì, Lôi Vận Trình len lén nhìn trộm anh, cô không nhìn ra được biểu cảm gì từ nét mặt của anh. “Cái cô Hạ Viêm Lương đó, chẳng phải hai người đã chia tay từ lâu rồi sao?”
Phon


XtGem Forum catalog