
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341899
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1899 lượt.
g Ấn liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, anh cười châm chọc: “Chuyện của anh em biết không ít nha.”
“Cũng có chuyện em không biết đấy, anh thích mẫu con gái như thế nào?” Hỏi xong câu này, Lôi Vận Trình phát hiện khóe miệng của anh lại cong lên. “Vậy anh cứ coi như em chưa hỏi gì nhé!”
Không khí bên trong xe có chút nặng nề, Lôi Vận Trình lặng lẽ học thuộc đơn từ. Mặc kệ bây giờ anh thích mẫu phụ nữ như thế nào, mục tiêu của cô chính là giành cho được anh, để tên của mình trở thành đáp án của anh. Nhưng trước đó cô phải nghĩ ra mọi cách để tiếp cận anh, anh không thích cô cũng không sao cả, ít nhất cô cũng phải khiến anh trở nên không còn quá xa vời không chạm tới được nữa. Việc tuyển chọn phi công vô cùng khắt khe, Lôi Vận Trình biết rất rõ, cho nên cô vẫn luôn nỗ lực khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn, không cho phép bất cứ sự sai sót nào, dù là nhỏ nhất.
Phong Ấn rất nhanh đã đưa cô về đến nhà, trước khi cô xuống xe Phong Ấn không quên ném lại một câu: “Trình Trình, anh thích người phụ nữ biết nghe lời anh. Còn nữa, em còn quá nhỏ.” Lôi Vận Trình vừa muốn mở miệng đã bị anh chặn lại.
“Cả tuổi tác lẫn vòng một, chẳng có cái nào đạt tiêu chuẩn của anh hết. Con gái không nên hiếu thắng quá, không tốt đâu!”
Lôi Vận Trình nhìn theo bóng anh lái xe đi mất, cô cúi xuống nhìn ngực mình, tự lẩm bẩm một mình: “Tuổi tác sẽ lớn dần theo thời gian, vòng một… cũng vậy.”
Trước khi vào nhà, cô điều chỉnh lại cảm xúc đang sa sút trầm trọng của mình, hít thật sâu, đẩy cửa đi vào. Lôi Dật Thành ngồi trên sofa chống đầu xem TV. Ồ? Không phát hiện ra kẻ địch. Cô cởi giày, rón ra rón rén đi vào, nhỏ giọng hỏi: “Bố đâu rồi?”
Lôi Dật Thành cũng đồng tình nhìn cô, ban cho cô một cái hừ lạnh.
“Công chúa nhỏ nhà ta đã về rồi sao?” Một giọng nói dịu dàng mà trầm thấp đầy nam tính từ phía sau lưng cô truyền đến, Lôi Vận Trình thất kinh, cảm giác cực kì bất an như có gai nhọn đâm sau lưng: Không xong rồi! Kẻ địch đã xuất hiện!
Cô xoay người, đổi sang vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, làm một đứa con gái ngoan rúc vào lòng bố: “Bố! Bố về sớm vậy sao? Sao bố với mẹ không ở Nhật chơi thêm vài ngày nữa đi?”
Khóe môi Lôi Khải cong lên, rõ ràng là nụ cười rất hiền từ, nhưng Lôi Vận Trình lại thấy trong đó thấp thoáng một cơn thịnh nộ. “Trách tôi về sớm sao? Tôi sợ nếu tôi mà còn chưa về thì con gái của tôi sẽ đổi sang họ chồng là HỌ PHONG mất thôi.”
Mấy từ cuối cùng ông nói ra tuy rất nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. Lôi Vận Trình sợ đến mức tay chân run lên. Thôi xong rồi, bố nổi giận thật rồi.
Quân nhân cũng là đàn ông
Lôi Vận Trình lớn đến từng này tuổi, thật ra người cô sợ nhất không phải là anh trai mà là bố cô. Tính cách của Lôi Dật Thành không được tốt cho lắm nhưng hỉ nộ ái ố anh ta đều dùng cách trực tiếp nhất để biểu đạt, vui vẻ chính là vui vẻ, tức giận chính là tức giận. Nhưng Lôi Khải thì hoàn toàn khác, con người của ông trước sau như một vĩnh viễn luôn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, Lôi Vận Trình sợ nhất là sự nham hiểm này của ông, bởi vì cô luôn không thể nhìn ra suy nghĩ của ông. Nhưng Lôi Vận Trình biết lúc này ông đang thực sự tức giận, ngay cả những người ở bên cạnh đều có thể cảm nhận được bố cô đang nổi giận.
Lôi Vận Trình tỉnh táo điều chỉnh tư thế cho thắt lưng thẳng tắp, chỉ cần ông có ý muốn đánh cô, cô sẽ chạy trốn ngay lập tức. Cô len lén đưa mắt nhìn Lôi Dật Thành, Lôi Dật Thành lại giả vờ bộ đang uống nước trốn tránh ánh mắt của cô, cô đành phải một mình đi nghênh chiến. “Bố, sao bố lại nói như vậy? Con là con gái của bố đương nhiên phải mang họ Lôi chứ.”
Lôi Khải cười châm biếm, “Tan học không về nhà, đi đâu?”
“Chạy bộ.”
“Bố, ngày mai em còn phải thi, bố lại vừa xuống máy bay…” Dáng người cao ngất của Lôi Dật Thành đứng bất động, đôi môi mỏng của Lôi Khải cong lên, ông chậm rãi tự mình đứng lên sofa, hai người đàn ông cao lớn cứ như vậy giằng co với nhau.
“Nghe nói Phong Ấn về anh còn dẫn theo Trình Trình đến chỗ nó chơi? Anh với nó xưng anh anh em em tôi mặc kệ, sao anh lại có thể để em gái của anh đến gần loại người như vậy?”
“Tốt xấu gì thì Phong Ấn cũng là quân nhân.” Lôi Dật Thành khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi nghi hoặc: Sao bố lại biết việc này?
“Nhưng nó cũng là đàn ông! Trình Trình mới từng ấy tuổi! Chẳng qua chỉ mới trưởng thành được một tuần! Anh đừng nói với tôi là anh không rõ tâm tư của nó về vấn đề này!”
“Con hiểu rõ.”
“Vậy anh còn chiều theo tính nó sao? Dật Thành, đã lâu rồi chúng ta không bàn luận đến vấn đề này chứ gì? Để tôi xem tài nghệ của anh có tiến bộ hay không.” Lôi Khải giả vờ xắn tay áo sơ mi lên làm lộ ra cánh tay cường tráng, động tác của ông tao nhã nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.
Lôi Vận Trình hít vào một hơi, cô biết đây là lúc Lôi Khải không thể nhịn được nữa mà muốn ra tay. “Là con xin anh dẫn con đi!” Cô bước lên từ phía sau lưng Lôi Dật Thành, sau đó lại bị anh ta lôi ngược trở về. “Ngốc quá đi!”
Hai tay của Lôi Khải đã thủ s