Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341902

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1902 lượt.

không được tốt cho lắm.
Bị phụ nữ hư hỏng như ma quỷ quấn lấy suốt một đêm, lúc sáng sớm nghe đồng hồ báo thức vang lên cô còn tưởng là bản thân bị ảo giác, vẫn tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau Lôi Dật Thành không đi làm, khó trách được việc anh ta xuống giường trễ hơn một giờ so với ngày thường, Lôi Dật Thành phát hiện giày của cô vẫn còn ở cửa, gương mặt anh ta sa sầm xuống, ngay lập tức vọt vào phòng ngủ của cô, kéo cô từ trong chăn ra ném lên xe trực tiếp đưa đến trường học. Anh ta vội vội vàng vàng rồi lải nhải suốt, cuối cùng vẫn bị đến muộn hai mươi phút, những đề bài sau do không có thời gian nên đã bị cô làm trong tình trạng gấp gáp.
Lúc ăn cơm trưa Án Kỳ xem lại bài thi của cô, cô ta bội phục giơ ngón tay cái lên. Ngoại trừ không trả lời đề bài, những đáp án phía trên cô chỉ viết sai một chữ trong một chữ mẫu, “Trình Trình, cậu ăn thứ gì mà lớn lên thế? Cậu như vậy khiến bọn tớ sống thế nào đây?”
“Nếu từ nhỏ cậu bị bố mẹ cùng nhau luyện nói, nghe không hiểu hoặc nói sai sẽ không cho ăn cơm xem, cậu cũng vậy thôi.” Lôi Vận Trình vẫn không hài lòng, tuy rằng đối với người khác sai lầm này của cô họ sẽ xem đó như một việc không đáng kể, nhưng đối với cô mà nói đây là một lỗi không đáng xảy ra.
Phong Ấn ngủ thẳng cho đến lúc mặt trời lên cao, anh bị điện thoại hẹn ra ngoài của Lôi Dật Thành đánh thức, hai người ra ngoài cùng nhau chơi bóng, buổi tối Lôi Dật Thành dẫn anh đi dùng một bữa cơm hoành tráng.
“Ngày gì đây? Cố ý gọi anh đây ra uống rượu.” Phong Ấn mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn và một chiếc quần soóc, hơn như thế nữa là anh còn đeo thêm một chiếc mắt kính thật to giống như đang đi du lịch.
“Đừng suốt ngày xưng anh với tớ, kỳ nghỉ này của cậu khi nào kết thúc?” Lôi Dật Thành có vẻ đã chững chạc hơn, anh ta chủ động rót rượu vào ly cho Phong Ấn.
“Sắp rồi.” Khóe miệng Phong Ấn cong lên, tác phong không hề đứng đắn cau mày. “Không nỡ rời xa anh sao?”
“Tớ ước gì cậu chết ở bên ngoài.” Lôi Dật Thành không nhịn được lườm anh một cái, hỏi: “Cậu nói với bố tớ chuyện của Trình Trình?”
Nụ cười trên môi Phong Ấn tắt đi, anh gật đầu, lấy một củ lạc bỏ vào miệng: “Tớ muốn hỏi cậu, Trình Trình thích tớ từ khi nào?”
Lôi Dật Thành buông đũa xuống, “Nó chưa từng nói, nhưng theo tớ thấy thì đã lâu rồi, dường như là từ lần cậu đùa giỡn với nó, sau khi cậu đi dường như nó cũng thay đổi.” Nói đến điều này, Lôi Dật Thành thở ra, “Khốn kiếp, cậu đúng là đáng bị đánh đòn, nó chỉ là một con nhóc còn nhỏ như vậy, cậu nhàn rỗi không có việc gì làm đi đùa giỡn với nó làm gì? Ăn no rửng mỡ!”
“Vậy cậu đánh tớ đi.” Phong Ấn cầm ly rượu lên cụng vào ly rượu của Lôi Dật Thành, uống cạn xem như đã đền tội. Thật ra có chút oan ức cho anh, nhưng anh lại không thể nói trò đùa đó thật ra là do ý nghĩ nông nổi của bố anh đã xúi giục anh làm, nếu không, cuộc chiến làm sao có thể xảy ra. “Bố cậu… đánh Trình Trình sao?”
“Cậu cảm thấy sao, với quan hệ của hai chúng ta và hơn hết là tính cách của bố tớ.” Lôi Dật Thành không thừa nhận cũng không phủ nhận, “Phong Ấn, hãy nói thật với tớ, bây giờ cậu có ý gì với Trình Trình không?”
Phong Ấn nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, trong thành phố này có rất nhiều phụ nữ đẹp, tùy tiện gom trên đường một chút cũng có thể câu được một linh hồn bé nhỏ. Chưa nói đến việc dáng vẻ của Lôi Vận Trình còn quá nhỏ, hiện nay, trong mắt của anh, Lôi Vận Trình thực sự chỉ là một cảnh vật, chỉ như thế, không hơn được.
“Không có, nếu không, tớ sẽ không nói cho bố cậu biết để ông ấy dập tắt đi ý nghĩ vào không quân của Trình Trình.” Dù sao đi nữa Lôi Vận Trình cũng gọi anh một tiếng là “anh”(3), Phong Ấn không muốn cô đặt cược cả cuộc đời sau này vì anh.
(3) Anh - 哥: Trong tiếng hoa từ này dùng để gọi anh trai.
Lôi Dật Thành cúi đầu uống rượu, “Vậy trước khi cậu đi, cậu hãy cắt đứt triệt để ý nghĩ của nó. Nó là viên ngọc quý của nhà tớ. Phong Ấn.”
Tầm mắt của Phong Ấn vẫn dừng ở cảnh vật bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
“Được.”






Tiết mục quan trọng vào buổi tối
Phong Ấn đã nhận lời Lôi Dật Thành sẽ cắt đứt ý nghĩ trong đầu của cô nhóc kia. Nhưng nhận lời thì nhận lời, rốt cục nên làm như thế nào đây, anh có chút lúng túng. Đúng là Lôi Vận Trình thích anh, nhưng cô không hề quấn lấy anh không rời. Cô dùng biện pháp chính trực chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng trong cuộc chiến với bố mình, phân chia rõ ràng giữa học tập và tình yêu là mối quan hệ chủ yếu và thứ yếu. Phong Ấn biết dùng cách nào để cự tuyệt phụ nữ theo đuổi mình, nhưng đối với Lôi Vận Trình…
Chẳng lẽ anh lại chủ động chạy đến bảo cô không được thích anh? Nhưng đả kích quá mức sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của cô thì phải làm sao bây giờ? Tên khốn Lôi Dật Thành lại cho anh đề bài khó giải như thế, nếu Lôi Vận Trình xảy ra chuyện gì thì anh sẽ thế nào, nhất định là sẽ bị bố con nhà họ Lôi đuổi giết, ngay cả ông già nhà anh cũng không cứu anh được.
Rõ ràng được người ta yêu thích là chuyện