
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341903
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1903 lượt.
rất tốt đẹp, sao đến phiên anh lại là tai họa cơ chứ?
Buổi tối nằm ở trên giường Phong Ấn cứ lăn qua lộn lại, không tài nào ngủ được. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, trong đầu Phong Ấn không khỏi hiện lên hình ảnh Lôi Vận Trình rơi xuống nước ngày hôm đó. Cô gái với đôi môi nhỏ nhắn, chiếc lưỡi mềm mại trơn bóng, khiến anh hôn nhập tâm đến như vậy. Ngón tay khẽ chạm vào bờ môi dưới của cô, Phong Ấn mắng thầm, đường đường là đại trượng phu mà lại bị một cô bé cợt nhả như thế.
“Cũng gần như thế.” Lôi Vận Trình đứng thẳng người dậy, đôi môi nhỏ nhắn của cô nhấp một ngụm nước, lúc ngửa đầu mồ hôi trên trán chảy dọc theo sườn mặt, trong lúc vô thức, Phong Ấn giơ tay xoay mặt cô lại, vén phần tóc đang bết lại trên trán cô, lau mồ hôi cho cô. “Hôm nay thi thế nào?”
Lôi Vận Trình ngửi được hương sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái của anh, cô nháy mắt nhìn anh, âm thầm hưởng thụ giây phúc ở bên nhau hiếm hoi này của cả hai. “Ngủ trễ, buổi sáng đến muộn, thi không tốt, cho nên bị phạt.”
Đương nhiên Phong Ấn biết nguyên nhân cô đến trễ, sau khi trầm mặc một lúc lâu, anh véo gương mặt nhỏ nhắn của cô. “Lôi Dật Thành thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc, sao lại dạy dỗ em như con trai thế này?”
“Không phải đâu, em đã phạm phải một lỗi không nên phạm, đây là em tự trừng phạt bản thân mình.” Lôi Vận Trình cong môi, lộ rõ dáng vẻ đáng yêu như một nữ sinh.
Phong Ấn cười, lấy ba lô của cô để lên vai, “Anh đưa em về nhà.”
Lôi Vận Trình nhìn xe anh, túm lấy cổ tay của anh. “Cách nhà không xa, em muốn chạy về.”
Phong Ấn hiểu rõ về nhà bằng cách nào không quan trọng, quan trọng nhất là cô muốn nắm bắt tất cả thời gian ở bên cạnh anh, nhiều hơn một chút thôi cũng được.
Khu cư xá lúc này yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả xe cũng không thấy, chứ đừng nói đến người. Ánh đèn đường kéo chiếc bóng của hao người rất dài, dài đến mức dường như không có giới hạn. Lôi Vận Trình thu hồi ánh mắt lại, cô len lén ngắm nhìn những đường cong cương nghị trên gương mặt anh. Phong Ấn ngậm điếu thuốc, áo sơ mi chỉ cài hai cúc, ăn mặc vô cùng tùy ý, hai tay để vào túi quần một cái tự nhiên, anh đi rất chậm, chậm đến mức như đang trì hoãn từng bước chân. Lôi Vận Trình đi cách anh một khoảng, cô đi không nhanh không chậm.
Nếu không thích thì cởi ra đi
Chưa bao giờ trải qua một cuộc hẹn hò mà phải lo lắng như thế này. Phong Ấn nhàm chán không có việc gì làm ngồi ở quán ngoài trời uống cà phê, trong cửa hàng đối diện bên đường là Lôi Vận Trình đang vội vội vàng vàng, vì nhàm chán nên anh cảm thấy hơi buồn ngủ. Đó là một cửa hàng chuyên kinh doanh về nữ trang, Lôi Vận Trình đang mang theo một cái giỏ nghiêng người lựa chọn gì đó, tủ kính rất lớn, tình hình bên trong vừa nhìn là hiểu ngay. Nếu là một người phụ nữ hoàn hảo như Hạ Viêm Lương, nhưng hiện tại Phong Ấn thực sự không có hứng thú đi vào cùng với một cô nhóc có dáng vẻ học sinh trung học. May mắn là Lôi Vận Trình không giống những phụ nữ lắm mồm khác phải kéo anh vào cho bằng được, chính bản thân cô cũng ngượng ngùng không muốn anh đi theo, dứt khoát bảo anh ngồi ở đây chờ cô.
Lôi Vận Trình ôm hai gói đồ to bước từ trong cửa hàng ra, cô đứng ở bên kia đường vẫy tay với anh. Trong thời gian anh gọi người tính tiền thì cô nhóc kia đã chạy đến, Phong Ấn đang ước chừng độ nặng của hai gói đồ, anh buồn cười nhìn cô, “Em ăn rau chân vịt phải không?”
“Hả?” Lôi Vận Trình không hiểu, Phong Ấn vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của cô, “Em xem các cô bạn gái của người khác đều tiết kiệm sức bằng cách giả vờ không mang nổi đồ kìa?”
“Em có thể tự làm.” Cô không hiểu rõ cho lắm ý tứ của Phong Ấn, anh thở dài, kéo vai của cô khiến cả người cô đều ở trong vòng tay anh. Nơi này là khu phố mua sắm phồn hoa nhất, dường như trên người của mỗi một phụ nữ, bất kì đàn ông ở độ tuổi nào cũng có thể lợi dụng sức lao động miễn phí. Mà cô nhóc này thì sao, bản thân cô lại từ chối không mượn đôi tay của anh.
Lý trí hiểu rõ bản thân nên cự tuyệt, nhưng thân thể vẫn không nghe theo sự sai khiến, trong đầu cô toàn tiếng ong ong, âm thanh ầm ĩ phát ra từ phim trên màn hình lanh lảnh như thế mà cô chỉ có thể nghe được tiếng nói trầm thấp cùng với tiếng hít thở nặng nề của anh. Anh dùng tay che miệng cô, đai lưng cùng váy từ từ lướt xuống, tay anh chuyển đến nơi khác, sau đó lại dùng ngón tay cọ xát cánh môi của cô, dần dần chạm vào miệng cô thăm dò. “Nếu đêm đó anh không biết là em, chúng ta tuyệt đối sẽ không có chuyện kết thúc ở một nụ hôn đâu, Trình Trình, anh là đàn ông em biết không?”
“Đương nhiên… Đương nhiên biết…” Giọng nói của Lôi Vận Trình hơi run rẩy, ngực cô phập phồng.
“Em biết, nhưng em không hiểu đàn ông.” Nụ hôn của Phong Ấn dần dần dừng lại, kéo đai lưng của cô lên, véo chớp mũi rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt mê loạn của cô, anh cười nhạt rồi hỏi: “Em có nghĩ đến em thích anh ở điểm gì hay không?”
“Em -----”
Phong Ấn che môi cô, chặn đứng lại lời nói của cô, “Bây giờ không cần trả lời anh, hôm nay anh nhận lờ