80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134551

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/551 lượt.

ến năm lớp 12, Vu Nhan mới bắt đầu sống ở kí túc xá của trường, nhưng Vu Nhan không thể ngờ được rằng một ngày kia lại có một chuyện tày trời như vậy xảy ra với mình. Muốn Vu Nhan thi được vào trường đại học nổi tiếng, mẹ cô ấy đã xin nghỉ việc để ở nhà phục vụ Vu Nhan, còn bố cô ấy lương bổng cũng không được cao lắm. Không ai có thể chấp nhận được một kết cục phũ phàng như vậy.
Sau khi Vu Nhan mất được một tháng, mẹ cô ấy đã lên cơn điên, còn bố Vu Nhan thì tự tử ngay trong nhà mình.






Nếu một ngày kia anh không còn yêu em, em sẽ biến thành hồ Thanh Hải, tất cả nước trong hồ đều là nước mắt của em, em sẽ nhấn chìm anh.
Xen lẫn giữa nước mắt và lạnh giá, chúng tôi đứng bên hồ Thanh Hải nguyện thề: suốt đời sẽ không bao giờ xa nhau!
Hoa dạ hợp trong trường lại bắt đầu nở rộ, cảnh vật không có gì thay đổi so với lần đầu tiên tôi gặp Bắc trong dịp hè năm 1992. Nhưng hình như đầu óc tôi lại bị một điều gì đó ám ảnh rất nặng nề, một cảm giác ngột ngạt bao trùm tôi, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày chúng tôi thi đại học. Tôi thầm nghĩ, tôi phải đỗ đại học bằng mọi giá, tôi không thể phụ lòng cha mẹ tôi.
Trước đợt chuẩn bị thi đại học, tôi không còn ngóng xuống hàng ghế cuối cùng, tôi tự nhủ, anh yêu, hãy để em tạm quên anh một tháng, một tháng sau em sẽ tìm anh và nói với anh rằng em yêu anh.
Ngày 6 tháng 7 năm 1995, thầy cô giáo đưa chúng tôi đi thăm địa điểm thi.
Thời gi­an chờ giấy gọi nhập học tôi như kiến bò trên chảo, ngày nào tôi cũng đeo phone nghe nhạc, nghe nhiều đến nỗi tai tôi có phần hơi nghễnh ngãng, tôi chỉ sợ mình điền nguyện vọng vượt quá khả năng của mình.
Và cảm giác hụt hẫng vì phải tốt nghiệp và chia tay với trường là rõ rệt nhất, nghĩ tới việc chuẩn bị phải xa Bắc, từ nay trở đi mỗi đứa một phương, nỗi buồn sắp phải chia tay đã khiến tôi cảm thấy cuộc sống vô cùng buồn chán.
Tôi định thổ lộ lòng mình với Bắc.






Khi Bắc hôn tôi, tôi có cảm giác người run lẩy bẩy, tưởng như không thể đứng vững, khi về đến Bắc Kinh, tôi lại nhớ đến nụ hôn của anh, đặc biệt là trong tích tắc anh đưa lưỡi vào miệng tôi, nghĩ đến đó tôi lại vội vàng trùm chăn kín đầu! Cuộc sống trong trường đại học không hề thú vị như tôi tưởng tượng, thật đúng là chưa vào thì chưa biết, vào rồi thì mới chán làm sao.
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình bị mắc lừa, ngôi trường mà tôi đã từng khóc lóc đòi thi cho bằng được đó lại không hề đem lại cho tôi cảm giác gì, thậm chí tôi còn rất nhớ những dãy nhà cấp bốn thấp lè tè và giàn hoa dạ hợp. Tôi biết, tôi đang nhớ về ngày xưa.
May mà có Hiểu Lối thường xuyên đến chơi với tôi. Hiểu Lối hay chạy sang trường đại học Bắc Kinh của tôi để nghe giảng, mỗi tuần ít nhất một lần, Hiểu Lối đi xe đạp cũ sang tìm tôi, Hiểu Lối bảo, đúng là vừa mới bước vào trường đại học Bắc Kinh đã ngửi thấy mùi thơm của sách vở.
Thật lòng mà nói là tôi rất phục Hiểu Lối. Tôi có xem tranh cô ấy vẽ, trường phái trừu tượng điển hình. Tôi bảo, cậu vẽ tranh này thì dân thường xem sao hiểu nổi? Suốt ngày tôi cứ nhai đi nhai lại câu dân thường đó khiến Hiểu Lối cũng cảm thấy hơi hoang mang. Hiểu Lối bảo, con gái trường đại học Bắc Kinh mà còn là dân thường thì nước mình thành mù chữ hết à?
Tôi kể cho Hiểu Lối nghe chuyện về Bắc vì cứ cách một vài tháng tôi lại đi Trùng Khánh chơi. Từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh, 2000 cây số, tôi đã chuẩn bị cho bốn năm học một cuộc hành trình bền bỉ.
Đó là lần đầu tiên tôi đi tàu đến Trùng Khánh. Vì muốn tiết kiệm mấy chục tệ nên tôi đã mua vé ngồi cứng, khi xuống tàu người tôi đau ê ẩm, đứng cũng không thẳng lưng, đến khi gặp được Bắc tôi đã vội vàng lao ngay đến như một con sói đói.
Lập tức Bắc bế bổng tôi lên, anh hỏi, em là chú sói đói hả?
Trên xe buýt chúng tôi chỉ nắm chặt tay nhau mà không nói lời nào. Anh đưa tôi đến kí túc xá của cô bạn học cùng lớp anh để tôi ở nhờ. Trước khi tôi về kí túc xá để ở nhờ, Bắc đưa tôi đi ăn ở các tiệm ăn nhỏ có nhiều đồ ăn ngon. Ở đó họ nấu các món Tứ Xuyên rất tuyệt.
Trước khi đến Trùng Khánh, tôi chẳng bao giờ ăn đò ăn Tứ Xuyên vì các món đều rất cay, lớp dầu ăn đỏ rực toàn ớt, đặc biệt là món lẩu Trùng Khánh, trời ạ, đó là lần đầu tiên tôi ăn lẩu cay. Thấy cay quá, tôi vội hỏi, đây là thức ăn của người hả? Nước mắt tôi ràn rụa. Bắc bảo, gì mà xúc động thế? Ăn mỗi tí ớt chứ có nhiều nhặn gì đâu. Tôi yêu Bắc, và yêu Trùng Khánh, rồi tôi lại yêu cả lẩu Trùng Khánh, Bắc bảo, tình yêu của bọn mình bị em nhúng hết vào nồi lẩu rồi, em không thấy à, toàn ớt là ớt, thế thì em không sôi sục sao được?
Chúng tôi chẳng có nhiều tiền, tiền tàu xe là tiền tôi tiết kiệm, thỉnh thoảng tôi có đi làm gia sư, bạn bè cùng phòng đều biết tôi có bạn trai ở Trùng Khánh, có công việc gì kiếm được tiền là họ lại nhường cho tôi, thấy tôi vất vả chạy đi chạy lại, sau họ đều bảo, đúng là Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài thời hiện đại, cảm động thật đấy.
Ăn xong cơm Bắc lại dắt tôi đi ngắm cảnh đê