XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134518

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/518 lượt.

bơi lội tung tăng dưới nước mà lòng buồn vô hạn.
May mà tôi còn có Bắc, nếu không, không biết cuộc sống của tôi sẽ chán chường đến nhường nào.
Rất nhanh tôi lại tìm lại được tâm trạng cuồng nhiệt của mình. Sau khi được chia sang lớp A4, quan hệ giữa tôi và Vu Nhan đã trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều, chúng tôi không còn ngồi cùng bàn, và tôi cũng rất lười nói chuyện với Vu Nhan, nhưng cô ấy thì ngày càng thích nói nhiều, toàn chuyện này chuyện nọ với người nọ người kia, tôi thấy hơi ớn cô ấy. Tôi và Bắc cũng không ngồi kề nhau nữa, anh bị xếp ngồi bàn cuối cùng, còn tôi thì ngồi bàn thứ năm, hai chúng tôi ngồi cách nhau bốn mét, nhưng mỗi khi bước vào lớp học, ánh mắt tôi bao giờ cũng liếc xuống bàn cuối cùng, thấy anh đã ngồi ở đó thì trái tim tôi mới được yên vị, chưa thấy anh đâu là tôi đặt câu hỏi ngay, sao không thấy anh nhỉ?
Rất nhiều năm sau tôi vẫn còn nhớ những tháng ngày học chung lớp với anh. Mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn thấy anh là tôi thấy mình thật hạnh phúc, tôi giống như quả bóng hơi căng đầy, và giữa hai chúng tôi cũng có cái gì rất bí mật, chắc chắn anh đã biết những tình cảm của tôi, điều này được thể hiện rất rõ trong một lần lớp chúng tôi đi xem phim.
Lần đó chúng tôi xem phim Chiếc khăn tay hạnh phúc.
Thầy chủ nhiệm lớp chúng tôi là thầy Lí, thầy chỉ độ 25, 26 tuổi, thầy tên là Lí Hạnh, chữ Hạnh ở đây tức chỉ hạnh phúc. Vu Nhan bảo, chữ Hạnh đó phải nằm trong từ Sủng hạnh mới đúng. Tôi hỏi Vu Nhan, cậu có biết sủng hạnh có nghĩa là gì không? Cậu đừng có mà nói linh tinh, Vu Nhan trả lời, xí, ai mà không biết từ sủng hạnh, là từ chỉ vua và ái phi vật nhau trên giường chứ gì. Tôi lại tưởng chỉ mình tôi mới hiểu ba thứ chuyện trăng hoa mây mưa đó, hóa ra mọi người cũng đều biết hết.
Không hiểu tại sao, lần đó vé xem phim lại đều để Bắc phát cho mọi người.
Vu Nhan lầm bẩm hỏi tôi sao chúng tôi lại không ngồi gần nhau nữa, tôi không còn muốn ngồi gần Vu Nhan vì cô bạn này vốn bị hôi nách từ trong nôi, ngồi xa mấy trăm dặm mà vẫn còn thấy phảng phất mùi.
Khi đã yên vị trong rạp chiếu phim, tôi mới ngớ người ra. Ghế số 3 hàng 21, tôi ngồi đó và bắt đầu run rẩy, tôi nghĩ đáng lẽ mình không nên run bắn như vậy, tôi đã mười bảy tuổi rồi còn gì.
Người ngồi bên cạnh tôi chính là Cố Vệ Bắc!
Ghế của anh là ghế số 1, anh ngồi thu lu ở đó chăm chú xem và không thèm để ý gì đến tôi, tôi không thể tin là thế giới lại có sự trùng hợp lạ lùng đến vậy, chắc chắn là trong đó phải có sự sắp xếp của anh!
Hôm đó, chúng tôi không nói với nhau lời nào mà chỉ tập trung xem bộ phim nói về một mối tình rất cảm động. Sở dĩ lớp thỉnh thoảng được đi xem phim là vì vị hôn thê của thầy giáo chủ nhiệm Lí Hạnh của lớp chúng tôi làm ở rạp chiếu phim nên chúng tôi có thể mua được vé với giá ưu đãi. Hơn nữa nếu suốt ngày chỉ vùi đầu vào việc học hành cũng rất mệt mỏi, yêu đương thì lại chưa dám, do đó xem phim là hình thức giải trí duy nhất của chúng tôi.
Hôm đó tôi vừa xem vừa suy nghĩ mông lung, dĩ nhiên là chân tay tôi rất lạnh, tôi còn cố tình vuốt vuốt tóc, chỉ có trời mới biết là tóc tôi không hề rối, tôi còn giả vờ ho nhẹ mấy tiếng và còn làm ra vẻ rất ta đây, không thèm nhìn anh.
Bộ phim rất lôi cuốn người xem, một cô gái yêu một chàng trai nhưng rồi chàng trai này phải vào tù, sau khi ra tù, chàng trai không biết người con gái ngày xưa còn đợi mình hay không, và thế là chàng trai liền viết một bức thư cho cô gái rằng, nếu em còn yêu tôi, xin hãy treo một tấm khăn mùi xoa vàng lên cửa sổ.
Thực ra chàng trai không dám tin là cô gái vẫn còn yêu mình mà chỉ muốn thử vận may xem sao.
Đến đoạn kết, tình yêu của họ đã lên tới đỉnh điểm, chàng trai quay trở lại con đường xưa, khi ngước đầu lên, chàng nhìn thấy trên cửa sổ không chỉ có một tấm khăn mà là một dây phơi dài treo rất nhiều khăn, anh đã sững sở!
Chúng tôi cũng sững sờ!
Nước mắt cứ thế tuôn trào, tôi nghẹn ngào trong xúc động, trong bộ phim đó Cao Thương Kiện diễn rất hay, hay hơn rất nhiều so với vai diễn trong bộ phim Ngàn dặm đi xe sau này của anh. Trong giây phút đó, tôi vẫn không quên bên mình còn có Bắc, sau này bộ phim về đề tài tình yêu mà lớp chúng tôi xem hôm đó đã trở thành mối tình kinh điển của lớp chúng tôi, thỉnh thoảng mọi người lại trêu nhau: có phải là chiếc khăn tay hạnh phúc không?
Tôi nghi là chính Bắc đã cố tình sắp đặt để tôi ngồi sát cạnh anh, dĩ nhiên sau này tôi có hỏi anh chuyện đó, tôi bảo, có phải anh cố tình làm thế không. Bắc một mực phủ nhận điều đó, tôi đá chân anh, anh ôm tôi vào lòng và bảo, đáng lẽ những người thi vào trường đại học Bắc Kinh và đại học Thanh Hoa phải thông minh lắm, sao cứ có chuyện gì liên quan đến anh là em lại như người bị não tích thủy vậy? Con lợn éc nó còn thông minh hơn em đấy.
Hồi đó tôi thường rất thích nhảy trên lưng anh và để anh cõng đi lang thang trên đường phố ở Trùng Khánh, nghe người Trùng Khánh nói giọng ríu ra ríu rít như chim hót mà lòng vui như mở cờ vì tôi biết, tôi thích anh và anh cũng rất thích tôi. Bạn bảo xem, đây có phải là hai nửa