Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Cống Trà

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341186

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1186 lượt.

y rất hả hê. Ai bảo ngươi quyến rũ người ta? Giờ thì ngã xuống nước rồi, để mọi người nhìn xem cả người ngươi bị ướt đẫm, xem ngươi còn mặt mũi nào đi quyến rũ nọ, quyến rũ kia nữa?






Trong lúc Thân HàmThu sai người mời Tống Ý Châu tới hồ cá chép thì Cảnh Thế Đan cũng đã sắp xếp sẵn một việc. Trong một lương đình yên tĩnh, hắn đang hỏi thăm Tống Ý Thiền nguyên nhân vì sao Tống Ý Châu lại đối xử lạnh nhạt với mình.
Tống Ý Thiền định tạo tin nhảm về Hoàng đế, tuy đáy lòng có sợ hãi nhưng nghĩ đến chuyện nếu không tạo tin nhảm này thì bản thân có thể sẽ bị đưa vào Hoàng cung làm phi tử, nàng ta đành hạ quyết tâm và nhỏ giọng nói lý do Huệ vương bị từ chối theo kế hoạch mình và Ôn thị đã bàn bạc từ trước.
Cảnh Thế Đan nghe nói bởi vì trước đây Khương quý phi trông thấy Hoàng đế đùa giỡn với La phu nhân nên có thành kiến với La phu nhân, còn La phu nhân thì sợ Khương quý phi nói ra việc đó nên hai người mới bất hòa, mà Tống Ý Châu biết được việc này nên cũng không dám chấp nhận hắn thì nhanh chóng tin luôn. Trừ nguyên nhân này ra, hắn quả thực không nghĩ ra Tống Ý Châu cự tuyệt hắn vì lý do nào khác, cũng không nghĩ ra nguyên nhân vì sao Khương quý phi lại căm ghét người nhà họ Tống như vậy.
Tống Ý Thiền nói xong lại năn nỉ, “Huệ vương điện hạ, chuyện này dù sao cũng là chuyện tai tiếng, xin Huệ vương điện hạ giữ bí mật để phủ Trấn Vũ Hầu chúng tôi một con đường sống. Nếu tin tức này bị truyền ra ngoài thì chẳng những phu nhân nhà chúng tôi chẳng còn thể diện gì nữa, mấy tỷ muội chúng tôi cũng không thể gả cho người ta được.”
Cảnh Thế Đan thở dài, “Chuyện liên quan tới phụ hoàng, bản vương đương nhiên sẽ giữ mồm giữ miệng, cô không phải lo. Còn chuyện bản vương đã đồng ý với cô, bản vương đương nhiên sẽ làm được.” Nếu phụ hoàng đã đùa giỡn phu nhân Trấn Vũ Hầu thì còn mặt mũi nào nạp con gái người ta làm phi nữa?
“Xin Thuận vương điện hạ cứ nói ạ!” Tống Ý Thiền cố gắng bình tĩnh và ép bản thân giả vờ tỏ ra dáng vẻ tự nhiên.
Cảnh Thế Viên lại nói, “Nhị ca để ý tới chị cả của cô, bản vương cũng để ý tới chị cả của cô. Bản vương muốn cô giúp ta một chuyện, nói cho ta biết chị cả cô thích gì, bản vương sẽ làm cho cô ấy vui vẻ.”
Tống Ý Thiền vừa nghe nói thế liền có chút ghen tỵ. Chị cả thật tốt số, Huệ vương điện hạ để ý tới nàng ấy, Thuận vương điện hạ cũng để ý tới nàng ấy. Cho dù nàng ấy có làm thế nào thì tương lai cũng không thể tuột được địa vị vương phi.
Cảnh Thế Viêm nhìn Tống Ý Thiền, đợi sau khi nàng ta nói ra mấy thứ Tống Ý Châu ưa thích, hắn liền phất phất tay áo nói, “Mấy thứ đó, dựa vào phủ Trấn Vũ Hầu các cô cũng có thể mua được, cũng không có gì hiếm lạ. Bản vương muốn biết thứ mà cô ấy luôn hy vọng có được nhưng vẫn không có được ấy?”
Tống Ý Thiền trả lời, “Tôi mới vào phủ được thời gian ngắn nên chỉ biết có bao nhiêu đó thôi. Đợi sau này nghe ngóng được thêm gì khác tôi sẽ nói lại cho Thuận vương điện hạ được không ạ?”
Cảnh Thế Viêm thế nào cũng được, hắn ừm một tiếng rồi xoay người rời khỏi lương đình và đi về phía Cảnh Thế Đan vừa rời đi.
Cảnh Thế Đan đi tới phía trước cũng không tìm thấy bóng dáng Tống Ý Châu đâu. Tìm khắp nơi cũng không thấy, hắn liền vẫy một nha hoàn lại hỏi. Biết Thân Hàm Thu đã mời Tống Ý Châu tới cạnh ao nói chuyện, hắn liền đi về phía ao cá.
Mới đi được một đoạn cách ao cá không xa lại chợt thấy Thân Hàm Thu đứng thẳng người hô to một câu, hắn nhất thời kinh hãi chạy vội tới bên cạnh ao.
Cùng lúc đó, Cảnh Thế Viêm cũng đang lững thững bước lại đây. Cũng nghe thấy tiếng kêu to của Thân Hàm Thu, hắn vừa chạy vội theo đằng sau Cảnh Thế Đan vừa quát hỏi, “Là ai làm Tống tiểu thư ngã xuống ao?”
Ở phía khác của ao cũng có bóng người chạy vội tới, đó chính là Tống Ý Mặc.
Cảnh Thế Đan chạy vội tới bên cạnh ao, mắt thấy trên mặt ao có vạt áo bay bay, Tống Ý Châu thì đang vùng vẫy ở dưới nước, bọt nước bắn lên tung tóe. Hắn không chút nghĩ ngợi định nhảy xuống thì đồng thời bị hai người kéo lại.
Trong hai người đang giữ chặt hắn lại, một người là Thân Hàm Thu, còn người kia chính là Tống Ý Mặc.
Trong chớp mắt khi Cảnh Thế Đan bị giữ chặt, Cảnh Thế Viêm cũng vừa lúc chạy vội tới bên ao. Hắn không do dự nhảy ùm xuống dưới và bơi tới bên cạnh Tống Ý Châu. Hắn ôm lấy eo nàng rồi ra sức bơi vào bờ.
Cảnh Thế Đan vừa thoát khỏi bàn tay của Thân Hàm Thu và Tống Ý Mặc liền trông thấy Cảnh Thế Viêm đang nâng Tống Ý Châu lên bờ. Hắn nhất thời quát to với Cảnh Thế Viêm, “Buông cô ấy ra!”
Cảnh Thế Viêm không thèm quan tâm đến Cảnh Thế Đan. Hắn khiêng Tống Ý Châu trên vai và dùng lực bả vai đè lên bụng nàng để ép nước ao vừa bị uống phải ra ngoài. Vừa làm hắn vừa cao giọng gọi nha hoàn, “Mau mang một cái áo khoác tới đây phủ thêm cho Tống tiểu thư, còn nữa, mau mời thầy thuốc tới đây!”
Nha hoàn vốn nghe thấy tiếng kêu mà đến đã bị dọa cho ngây người. Lúc này, khi nghe Cảnh Thế Viêm sai bảo, nàng ta mới lên tiếng trả lời rồi chạy đi.
Tống Ý Châu rơi xuống nước được Cả


XtGem Forum catalog