XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Cống Trà

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341188

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1188 lượt.

o ta!”
Thanh Hạnh thưa vâng rồi cáo lui rời khỏi phòng.
Đợi Tống Ý Thiền và Tống Ý Bội cáo từ rồi, La phu nhân lại gọi Thanh Mai và dặn dò phải chú ý mọi việc. Nhất thời cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, bà cũng rời khỏi phòng ngay sau đó.
Tiễn mọi người đi rồi, Thanh Mai nấu một bát nước canh và giúp Tống Ý Mặc uống. Nàng ta lại cầm tay nàng xoa xoa bóp bóp rồi nhẹ nhàng nói, “Tiểu Hầu gia trưởng thành rồi!”
Tống Ý Mặc nằm một lúc cũng cảm thấy khỏe hơn. Nàng lại hỏi, “Cái áo kia đâu rồi?”
Thanh Mai vừa nghe hỏi liền biết Tống Ý Mặc muốn hỏi tới cái áo của Cảnh Thế Đan. Nàng ta trả lời, “Nô tỳ không dám đem tới giặt ở phòng giặt đồ nên đang ngâm trong bồn. Nô tỳ định tự giặt rồi đem đi hong khô.” Nàng ta lại nói tiếp, “Nô tỳ đã kiểm tra xe ngựa rồi, cũng không có dấu vết gì đâu ạ, tiểu Hầu gia yên tâm!”
Tống Ý Mặc cười nói, “Chị Thanh Mai vất vả quá!”
Thanh Mai dịu dàng nói, “Vất vả gì đâu, tiểu Hầu gia mới vất vả.”
Lúc này, Thuận vương Cảnh Thế Viêm đã vào cung gặp Tô chiêu nghi.
Tô chiêu nghi nghe xong mọi chuyện liền biến sắc, “Cái gì? Con muốn kết hôn với Tống Ý Châu, bảo ta giúp con nhắc tới trước mặt Hoàng thượng ư?”
Cảnh Thế Viêm gật đầu nói, “Mẫu phi, Tống Ý Châu là trưởng nữ của phủ Trấn Vũ Hầu, vả lại tài mạo song toàn, cô ấy rất xứng đáng với vị trí vương phi.”
Tô chiêu nghi hừ lạnh một tiếng, “Ta còn không biết con đang nghĩ gì sao? Chẳng phải bởi Huệ vương nhắm vào cô ta nên con mới muốn tranh đoạt sao? Con cũng chẳng phải thực lòng có ý với Tống Ý Châu, chẳng qua gặp đúng dịp mới xen vào để xem Huệ vương định làm thế nào mà thôi. Giờ thì hay rồi, nếu Huệ vương cưới Tống Ý Châu và con bị ra rìa thì chuyện này truyền ra ngoài sẽ thành trò cười, mà hắn ta không cưới Tống Ý Châu thì cũng trở thành chuyện cười thôi.”
Cảnh Thế Viêm nói, “Mẫu phi, con đã giành nhảy xuống nước cứu Tống Ý Châu, giờ lại không cưới cô ấy thì cũng vô tình vô nghĩa quá!”
Tô chiêu nghi nói, “Con xuống nước cứu Tống Ý Châu cũng không có nghĩa nhất định phải cưới cô ta. Vả lại, mấy hôm trước bà ngoại con đã tiến cung thăm ta và nhắc tới hôn sự của con. Bà cho rằng con nên cưới Thân Hàm Thu thì hơn. Chỉ có cưới Thân Hàm Thu thì về sau chúng ta mới có cuộc sống yên ổn.”
Cảnh Thế Viêm lập tức hú lên một tiếng quái dị, “Mẫu phi, chẳng phải mẹ không biết tính tính của Thân Hàm Thu thế nào. Con mà cưới cô ta về, chuyện sau này thế nào chưa cần nói trước làm gì, mà ngay cả hiện tại cũng không thể sống yên ổn qua ngày được đâu.”
“Con nói bậy bạ gì đó? Thân Hàm Thu chẳng qua được nuông chiều hơi quá một chút mà thôi. Sau khi lấy chồng, con là hoàng tử, lấy thân phận chế áp cô ta thì cô ta sao dám làm điều xằng bậy?” Tô chiêu nghi lại khuyên nhủ, “Con nghe lời mẫu phi đi, từ bỏ Tống Ý Châu và tìm cách lấy lòng Thân Hàm Thu một chút là được mà!”
Cảnh Thế Viêm lắc đầu nói,”Mẫu phi, muộn rồi! Hôm nay con nhảy xuống nước cứu Tống Ý Châu ngay trước mặt Thân Hàm Thu. Vì chuyện này, Thân Hàm Thu nhất định sẽ không để ý tới con đâu!”
Tô chiêu nghi cười lạnh, “Hôn nhân đại sự là do các con tự quyết định sao? Kết quả vẫn là do Hoàng thượng tác thành thôi.”
Cảnh Thế Viêm nghe Tô chiêu nghi nói thế, có vẻ như bà ta sẽ đi nói với Hoàng thượng để Hoàng thượng ban hôn cho hắn với Thân Hàm Thu, thì lập tức biến sắc, “Mẫu phi, mẫu phi muốn tốt cho con thì đừng làm như vậy!” Nói xong hắn phất tay áo bỏ đi luôn.
Tối hôm đó Tống Ý Mặc liên tục ngủ mơ, trong mơ luôn bị Cảnh Thế Đan ức hiếp đủ kiểu. Khi tỉnh lại, trong lòng vẫn còn buồn bực, rửa mặt xong, nàng liền gọi Thanh Mai vào hỏi, “Cái áo kia khô chưa?”
Thanh Mai trả lời, “Tối hôm qua có gió nam, áo lại mỏng nên đã khô rồi ạ.”
“Chị mang vào đây và treo lên cho ta!” Tống Ý Mặc phân phó xong lại tự mình đi tìm roi. Đợi Thanh Mai vào phòng và treo áo lên xong xuôi, nàng liền quất roi lên áo, vừa quất vừa mắng chửi, “Đồ cầm thú! Đồ điên! Đồ điên!”
Thanh Mai trông thấy bộ dạng hung dữ của Tống Ý Mặc thì không khỏi rụt vai lại và lặng lẽ lùi về phía sau hai bước. Đợi tới khi Tống Ý Mặc đánh đến mệt, nàng ta mới tiến lên đỡ lấy roi và giúp Tống Ý Mặc ngồi xuống, đồng thời nhỏ giọng nói, “Tiểu Hầu gia, mang đồ ăn sáng vào được chưa ạ?”
Tống Ý Mặc khua roi một hồi cũng thấy trong lòng vui vẻ lên chút ít. Nàng trả lời,”Không cần gọi vào. Ta tới chỗ mẹ ăn sáng.”
Thanh Mai vội hầu hạ Tống Ý Mặc thay quần áo, thu dọn một hồi, lại chải đầu cho nàng xong mới đỡ nàng rời khỏi phòng.
Tống Ý Mặc kéo tay Thanh Mai ra và cười nói, “Ta cũng chẳng phải bị bệnh, chị không cần căng thẳng như vậy!”
“Tiểu Hầu gia thế này so với bị bệnh còn khiến người ta căng thẳng hơn nhiều.” Thanh Mai cúi đầu đáp.
Trước hành lang, Họa Mi đang đứng trơ mắt nhìn Thanh Mai và Tống Ý Mặc thân thiết nói chuyện. Trong lòng nảy sinh ghen ghét, nàng ta cũng chỉ có thể âm thầm nghiến răng.
Trong phủ Huệ vương, mới sáng sớm Cảnh Thế Đan đã hắt xì mấy cái. Hắn ôm trán nói, “Ai đang mắng bản vương thế nhỉ?”
Tiểu nội thị Niệm An vừa đi tới hầu hạ Cảnh Thế Đan mặc quần